Tôi hơi ngập ngừng.
“Anh ạ, em đang gặp một người tử tù. Người đó tên là Jeong Yoon Soo,
chính là cái vụ hai mẹ con ở phường I-Mundong bị sát hại ấy. Kẻ phạm tội
ấy, anh ta tuy không nói ra nhưng tất cả những người xung quanh anh ta đều
nói anh ta đã nhận hết tội cho tên đồng phạm. Mà không chỉ mọi người
xung quanh đâu, chính tên đồng phạm kia cũng có lần nói vậy đấy. Những
lời nói đó phát ra từ chính miệng của tên đồng phạm nên đương nhiên đó là
sự thật rồi. Tên đồng phạm đó đang bị giam giữ ở tỉnh Dae Jeon hay Won
Ju gì đó và chỉ phải nhận có mười lăm năm tù giam thôi, nếu anh ta biết cải
tạo tốt chắc sẽ được giảm án và có thể sớm được ra tù...”
Anh Hai nhìn tôi và hơi nhếch miệng cười như thể anh đang muốn hỏi
tôi, tại sao tôi lại lôi chuyện đó ra và nói ở đây.
“Sao anh lại cười như thế? Giả sử nếu còn một con đường sống cho anh
ta, em sẽ bảo anh ta kể lại hết toàn bộ sự thật...”
Anh Hai nhìn tôi như nhìn một đứa trẻ con còn trẻ người non dạ. Nhưng
có nhất thiết anh phải nhìn tôi với cái ánh mắt như vậy.
“Sự thật? Yoo Jeong à, cái vụ đó đã kết thúc từ lâu lắm rồi. Cảnh sát hình
sự của nước Đại Hàn dân quốc này không phải là những đứa trẻ dễ bị lừa
như em nghĩ đâu. Những tên tội phạm đó chúng có nói thật hay nói dối
cũng chẳng có gì quan trọng...”
Anh Hai hình như không muốn nói thêm bất cứ một điều gì liên quan đến
vụ việc này nữa. Anh rút một điếu thuốc và đưa lên miệng châm lửa hút.
“Người đó em đã gặp anh ta mấy lần rồi. Em biết anh ta không nói dối.
Tất cả những điều trên em nghe lại từ một người quản giáo ở trại giam ấy.
Ông ấy còn bảo lúc bị bắt anh ta chỉ nói là anh ta muốn chết càng sớm càng
tốt. Hôm đầu tiên khi em đi gặp anh ta cùng với cô Mônica, anh ta cũng đã
nhìn cô và nói rằng hãy mặc kệ anh ta, cứ để cho anh ta mau mau chết đi.
Đấy! Vì anh ta muốn chết ngay nên anh ta cố ý nhận hết mọi tội lỗi về
mình. Em tin anh ta. Anh biết thừa là em vốn dĩ không dễ tin người mà