Tôi nói một cách ác ý. Vì bên ngực trái của tôi lúc này đang đau đớn lắm.
Nước mắt tôi như đang chực trào ra. Tôi thấy khuôn mặt của anh Hai đột
nhiên trở nên trắng bệch. Tôi nhìn anh và từ từ nói tiếp:
“Anh ạ, em đã từng có ý định đi giết người, giết chết hắn!”
Anh quay sang nhìn tôi chằm chằm như thể tôi vừa làm cho anh bị sốc.
“Thật đấy, em nói thật đấy. Không phải chỉ một lần đâu mà rất nhiều lần
rồi, em muốn cầm dao xông vào căn nhà đó và đâm cho hắn một nhát cho
hắn chết ngay trước mặt vợ con hắn. Con gái hắn giờ chắc cũng được
khoảng mười lăm tuổi rồi. Em muốn giết hắn cũng như muốn làm cho hắn
phải chết một cách đau đớn nhất. Dù có nghĩ đi nghĩ lại thế nào đi chăng
nữa thì hắn ta - cái kẻ đốn mạt đó hắn không xứng đáng được làm người.
Khi em nhìn thấy bức ảnh hắn chụp chung cùng với gia đình đăng tải trên
báo, cũng như cả cái ảnh hắn vào nhà thờ cầu nguyện nữa... khi đó, em đã
muốn chạy ngay đến chỗ hắn ở rồi đâm cho hắn chết luôn, anh có biết
không?”
“Yoo Jeong à!”
Anh Hai run run nói. Tôi hạ giọng.
“Được rồi, em biết. Giết người là một hành động xấu. Chính vì thế nên
em đã không làm. Thực ra em cũng không có can đảm và cơ hội để làm
việc ấy. Nhưng giả sử em đã làm vậy thì sao nào? Em thấy hắn chẳng khác
gì loại rác rưởi, cho hắn chết là đúng còn gì. Nếu em giết hắn, em sẽ trở
thành kẻ sát nhân và người ta sẽ dẫn giải kẻ sát nhân là em đi xét xử, rồi
cuối cùng họ sẽ treo cổ em lên. Đó là sự công bằng mà anh muốn nói đến
phải không? Cũng là chuyện con người giết con người, có gì khác nhau đâu,
vậy mà có người bị gọi là kẻ sát nhân, có người lại được gọi là đang tiến
hành xử án. Người trở thành kẻ sát nhân thì phải chết để đền tội, còn người
đang tiến hành xử án thì sau đó lại được thăng quan tiến chức. Đó là sự
công bằng mà anh định nói đến phải không?”