Anh Hai nhìn tôi không chớp mắt cũng như chẳng biểu lộ một thái độ gì.
Rồi sau đó anh hơi nhếch miệng cười.
“Yoo Jeong của anh dạo này hay lui tới khu trại giam nên bỗng trở thành
một người tốt bụng quá nhỉ!”.
Anh nói xong câu ấy, cầm tờ hóa đơn đứng dậy và bước nhanh ra phía
quầy thanh toán.
Chúng ta đang phải ngồi ở trong căn phòng giam chật chội dưới tầng
hầm đầy mùi rêu mốc,
Cũng như đang phải rên rỉ chấp nhận sự trừng phạt của số phận.
Chúng ta - kết cục - đừng nên mang trong lòng những niềm hi vọng cũng
như đừng mong nhận được sự tôn trọng.
Mà chúng ta nên bắt đầu học cách chấp nhận một cuộc sống cô đơn
buồn bã không có lối thoát như thế này.
Alfred Delp - linh mục bị chết trong nhà tù của Đức quốc xã