Nhật ký buồn 15
Chẳng biết trên đời này có cái gọi là “vận mệnh” không nhỉ? Tôi cũng
không biết chính xác nữa. Hôm đó, tôi và người anh em kia quyết định đi ăn
trộm vàng bạc ở một cửa hàng vàng bạc đá quý gần khu Ui Jeong Bu.
Chúng tôi đã xác định rõ ràng địa điểm và hướng đi, sau đó đi bằng tàu
điện ngầm tới đó. Lúc đến ga Dong Dae Mun đáng lẽ chúng tôi phải xuống
đổi tàu để đi hướng khác nhưng do mải nói chuyện nên chúng tôi đã xuống
nhầm ở ga Sân vận động Dong Dae Mun. Và ở đó, tôi tình cờ gặp lại người
góa phụ ấy. Giả sử như hôm đó chúng tôi không xuống nhầm ga tàu điện
ngầm thì sẽ thế nào nhỉ? Chắc là tôi sẽ không bị vào trại giam như thế này
chăng?
Người phụ nữ ấy khoảng gần bốn mươi tuổi, bà ta kinh doanh một quán
rượu nhỏ mà hồi còn hay giao du với bọn bạn bụi đời tôi vẫn thường đến đó
uống rượu. Tôi đứng đối diện với bà ta khi tôi xuống nhầm ga tàu điện
ngầm. Người phụ nữ ấy ngày xưa đã đối xử rất tốt với tôi và thỉnh thoảng
còn cho tôi tiền tiêu vặt. Về tư cách đạo đức, nghe bảo bà ta cũng không
được tốt đẹp gì cho lắm (mà nói thật thì... thực ra tôi cũng không biết rõ
người có tư cách đạo đức tốt sẽ phải là người như thế nào?). Tôi không
chắc chắn lắm nhưng đúng là bà ta rất hay liếc mắt đưa tình với tôi. Còn
tôi không hề có chút cảm tình nào với bà ta, thậm chí còn thấy rất ghét bà
nữa là đằng khác. Tôi cũng không biết tại sao như vậy? Hay do tôi có ác
cảm với bà ta chăng? Ngày hôm đó, lúc tình cờ gặp nhau ở ga tàu điện
ngầm, bà ta nói với tôi hôm nay quán rượu của bà đóng cửa và hỏi tôi có
rảnh không, đến nhà bà ta uống rượu. Cái kiểu đề nghị khiếm nhã và đầy
tình ý này làm tôi cực kỳ khó chịu, đương nhiên, tôi không hề muốn đi cùng
bà ta một chút nào nhưng người anh em kia lại liếc mắt ra hiệu với tôi có ý
bảo rằng ta cứ đến đó đi. Tất nhiên anh ta cũng biết người phụ nữ ấy có rất
nhiều tiền. Nhưng lúc đó tôi chỉ tưởng cái liếc mắt của anh ta có ý nói,
chúng ta hãy đến đó chơi và uống rượu mà thôi. Vậy nên tôi quyết định đi
luôn về căn hộ chung cư ở phường I-Mundong theo lời đề nghị của bà ta.