Thực ra, nếu giờ tôi bỏ mặc anh ta và không đến khu trại giam đó, tôi
cũng chẳng có nơi nào khác để đi. Rồi tôi lại nghĩ đến việc cô tôi đã đi đi lại
lại thăm tù nhân ở đây gần ba mươi năm nay. Tôi thường đi bộ dọc theo dãy
hành lang dài của khu trại giam một vòng sau khi đi gặp và nói chuyện với
Yoon Soo xong. Tôi thấy khoảng sân trước của khu trại giam dạo này có
những cây hoa hồng đang nở vàng rộ, nhưng chúng không hề phát ra những
ánh hoàng kim đẹp đẽ giống như lúc con cáo ngồi đợi cậu Hoàng tử bé ở
dưới cánh đồng lúa mỳ. Ông quản giáo Lee cầm cái túi đựng cơm hộp mà
tôi mang đến và bước đi theo sau lưng tôi. Phía đằng xa, vài chiếc lá cây
đang rụng bay vờn theo cơn gió. Màu xanh của mùa hè như vẫn đang còn
đây vậy mà cứ khi nào có một cơn gió mạnh thổi đến, những âm thanh xào
xạc rì rào của những tán cây xung quanh lại vang lên như báo hiệu rằng một
mùa thu mới đang đến rất gần. Hôm nay, lúc nói chuyện với Yoon Soo, anh
ta đã bảo thế này: “Có những thứ nếu nhìn bằng mắt tưởng là giống nhau
nhưng nếu nghe bằng tai mới biết chúng khác nhau thế nào. Cùng là một
màu xanh giống nhau nhưng âm thanh của cây cối mùa xuân với âm thanh
của cây cối mùa hè hay mùa thu lại hoàn toàn khác nhau... Thế nên những
cái ta nhìn thấy bằng mắt đôi khi không phải là tất cả!”.
Giọng nói của Yoon Soo khá điềm tĩnh. Anh ta cũng nói rất chậm. Tôi
liên tưởng đến một cái gì đó giống với một hồ nước mùa thu, nghĩa là vẫn
là cái hồ nước ấy nhưng khi mùa thu đến nó bỗng trở nên sâu hơn, trong
hơn và mát hơn. Có vẻ như Yoon Soo cũng vậy.
“Cô có biết không? Tôi cũng thường mong cho những ngày thứ năm đến
nhanh...”
Ông quản giáo Lee nói.
“Thế ạ?”
Tôi quay đầu lại nhìn ông quản giáo Lee và cười. Tôi cảm thấy hơi xấu
hổ. “Cô Moon dạo này hình như đang có gì thay đổi thì phải... vì trông mặt
cô lúc nào cũng rất tươi tỉnh! Chắc chắn cô đang có chuyện gì vui phải
không, trông cô không còn vẻ mặt bất an của ngày xưa nữa...”. Các giáo