viên cùng trường tôi đang theo dạy, hay nói với tôi những câu đại loại như
thế. Thực ra tôi đã cảm thấy rất vui khi được họ khen, nhưng giá họ đừng
nói thêm cái câu cuối ấy thì tốt biết mấy. Giờ tôi mới nghĩ đến chuyện khi
tôi nhìn Yoon Soo, tôi cứ tưởng tượng như mình đang nhìn vào một cái
gương. Vì khi anh ta cảm thấy thoải mái thì tôi cũng cảm thấy thoải mái, rồi
khi anh cảm thấy bất an lo lắng là tôi cũng cảm thấy bất an và lo lắng theo.
Mùa thu đến, rồi cuối năm cũng sẽ đến, thời gian cứ thế đang trôi đi rất
nhanh nên chúng tôi không thể không nghĩ về cái chết. Thời gian càng trôi
nhanh sự bất an lo lắng của những người tử tù càng lớn, mà không chỉ có
họ, ngay cả với những người thân hay bạn bè của họ nữa, cái án tử hình cứ
như đang treo lơ lửng trước mắt tất cả vậy. Nó giống như một con quái vật
khổng lồ đáng sợ, lúc nào cũng giơ nanh vuốt ra hằm hè: Cứ đợi đấy, ta sẽ
bắt ngươi ăn thịt. Mỗi ngày trôi qua, họ cảm thấy như mình đang tiến đến
gần hơn chỗ con quái vật ăn thịt người ấy.
“Lúc đầu, tôi chỉ nghĩ đơn giản tôi thi công chức và vào đây làm việc.
Nhưng đến giờ tôi lại thấy vô cùng biết ơn công việc mà tôi đang làm. Vì
nhờ nó mà tôi đã hiểu được thế nào là sự sống, thế nào là cái chết, và tôi đã
thực sự chiêm nghiệm ra được rất nhiều điều”.
Đây là lần đầu tiên ông quản giáo Lee nói với tôi một câu dài như thế. Nó
cứ giống như là một câu chuyện. Vì trong thời gian làm việc cả chục năm ở
đây, chính ông là người đã dẫn giải và quản giáo mấy chục người tử tù
giống Yoon Soo.
“Cứ khi mùa thu đến, tôi lại cảm thấy có gì đó đáng sợ cũng như tôi
thường bị mất ngủ. Năm ngoái không có vụ thi hành án nào nên chắc chắn
là năm nay sẽ có. Tôi hiểu rất rõ sự bất an cũng như sự lo sợ lúc này của
những người tử tù đang có mặt ở đây. Từ thời điểm này đến cuối năm, họ
thường trở nên rất nhạy cảm, tính khí cũng thất thường hơn và họ hay thích
gây rối phá phách. Có hôm nửa đêm ở đây tôi nghe thấy những tiếng kêu
thét thất thanh, khi chạy đến kiểm tra tôi mới biết hóa ra là họ đang nằm
mơ, họ bảo họ mơ thấy mình bị treo cổ...”