cô có biết cái cảm giác bị số phận giễu cợt nó là thế nào không? Nói cách
khác bất hạnh chính là ở lúc đó - lúc tôi nghe thấy có tiếng khóa lách cách
mở cửa.
16.
Xin cháu đấy, cháu hãy hành động đúng với lứa tuổi của cháu đi. Cháu
nên nhớ cháu đang là giảng viên của một trường đại học đấy nhé. Ở những
nơi có mặt cô hay có mặt mọi người trong gia đình cháu, cháu nói cái kiểu
ấy đã đành, đằng này xung quanh toàn là những người lạ mặt, vậy mà cháu
vẫn cứ phải nói ra những câu khó nghe như thế cháu mới thấy vui sao? Cô
tưởng dạo này cháu cũng đã biết kiềm chế, biết cách điềm tĩnh hơn và tính
cách cũng đã dễ chịu hơn rồi chứ... Những người ban nãy cháu có biết là họ
đã giúp đỡ chúng ta rất nhiều hay không? Theo quy định thì việc cô đem
bánh hay việc cháu mang cơm hộp đến cho các tử tù ở trong trại giam đều
là những việc bất hợp pháp đấy... Cháu đã hơn ba mươi tuổi rồi, đến khi nào
cháu mới học được các lễ phép tối thiểu? Cháu định cả đời sống như một kẻ
đầu gấu bất trị giống lần trước cháu nói đấy hả?”
Phía trước cổng tu viện ở phường Cheong-Pa, lá vàng đang bắt đầu lác
đác rụng. Do cô Mônica bị mệt nên lần này tôi nhất định đưa cô về tận cổng
tu viện. Dù chính tôi có tự nhận mình là một kẻ đầu gấu bất trị, cũng như
trước đây tôi đã từng nói với Yoon Soo và cả với ông quản giáo Lee cái từ
ấy trong lúc chúng tôi trêu đùa nhau, nhưng bây giờ tự dưng cô lôi móc cái
từ ấy ra rồi phê phán tôi một cách gay gắt như thế này, tôi cảm thấy chẳng
thoải mái chút nào. Còn nữa, tôi cũng không hiểu sau đó có ai đã nói gì với
ông giám đốc trại giam mà gần đây ông ấy lại đặt ra một loạt những quy
định mới, áp dụng một cách nghiêm khắc cho tất cả những ủy viên thuộc
Hội đồng tôn giáo.
“Dù sao cháu cũng không thích nghe những câu đại loại như: Vì không
có tiền chu cấp nên phải đem các tử tù đi tử hình. Nếu là anh Hai chắc anh
cũng sẽ nói đó không phải là vấn đề về tiền bạc mà là vấn đề về chi phí.
Giống nhau cả. Quan chức nhà nước hóa ra ai cũng nghĩ giống nhau cả.