Ông ta hơi nhăn mặt. Thậm chí mặt ông ta có hơi biến sắc, từ lúc ông ta
nghe tôi nói nội dung bài thơ quý giá của ông ta, được ghi trên mấy cái bức
tranh treo tường ở trong các quán ăn, ông ta đã tỏ ra khó chịu và cảm thấy
lòng tự trọng bị tổn thương.
“Xin bãi bỏ chế độ tử hình? Tôi cũng không biết nữa. Nhưng dù sao việc
này phải được Quốc hội thông qua. Tôi nghĩ mấy vị ủy viên Quốc hội có tư
tưởng tiến bộ chắc sẽ rất hứng thú với chuyện này, bởi nếu họ nói tán thành,
có thể họ sẽ nhận được thêm nhiều sự ủng hộ của người dân. Nhưng tôi
thì... không tán thành lắm! Sơ ạ, nếu làm vậy sẽ phát sinh các vấn đề liên
quan đến dự toán ngân sách trong trại giam. Vì bình thường, một quản giáo
phải chịu trách nhiệm trông coi một tử tù, thế nên, nếu bỏ chế độ tử hình, tù
nhân bình thường sẽ rất nhiều, vậy sẽ cần có thêm nhiều quản giáo nữa. Rồi
còn các chi phí khác liên quan nữa chứ, ai sẽ là người chịu trách nhiệm trả
những chi phí ấy? Và nói ra điều này có vẻ là hơi cực đoan đôi chút, những
người bị hại trong các vụ việc ấy, kết cục họ lại phải đi nộp thuế cũng như
gián tiếp nộp tiền ăn ở cho những kẻ đã giết chết chính người thân của họ.
Vậy Sơ thử nói xem, việc ấy có thỏa đáng hay không?”
“Vâng... nếu xét ở địa vị của những người bị hại thì... Thế nên mới nói là
vấn đề này vẫn còn rất nhiều điều nan giải mà...”
Cô vừa dứt lời, tôi nói ngay:
“Nói vậy thì vì tiền nên phải giết hết những người tử tù đó hay sao ạ?”
Ông ta nhìn tôi như thể muốn nói: Đó không phải là tiền mà là vấn đề
liên quan đến chi phí! Rồi ông quay đi nhìn chỗ khác.
Có lẽ tôi đã yêu Người quá muộn chăng
Người đã ở đây từ lâu nhưng lúc nào cũng mang cho tôi những cảm giác
mới lạ.
Tôi đã được yêu Người quá muộn.
St. Augustine