“Đây là lần đầu tiên em cảm thấy sung sướng quá đến nỗi không ngủ được
như thế đấy!”. “Em không thể tin được là Ngài lại chấp nhận một kẻ xấu xa
không bằng loài cầm thú như em” - Anh ta nói thêm. Vì Yoon Soo, tôi đã
bước lên bục sân khấu của thánh đường và tự tin cầm lấy micro sau hơn
mười năm không đi hát. Trong thời gian chờ dạo nhạc, tôi đưa mắt nhìn về
phía Yoon Soo đang ngồi. Anh ngồi lọt thỏm giữa những người tử tù khác ở
hàng ghế trên cùng và cũng đang nhìn tôi. Tôi hơi mỉm cười nhưng Yoon
Soo lúc đó lại có vẻ đang trầm ngâm nghĩ ngợi. Chắc là do anh ta đang nghĩ
đến em trai mình.
Tôi bắt đầu hát: “Tận khi biển phía đông khô cạn và dãy núi Baek Tu bị
bào mòn. Đức Chúa soi đường và bảo vệ chúng ta. Đất nước chúng ta
muôn năm ...”. Hát xong tôi bước xuống bục phía sau, tôi để ý thấy Yoon
Soo vẫn đang cúi gằm mặt xuống. Hình như anh ta đang khóc. Tôi nhớ lại
câu nói của Yoon Soo khi tôi gặp anh mấy hôm trước: “Từ khi nhận bản cáo
trạng luận tội, à không, chính xác là từ lúc vừa giết chết người ta xong, em
đã coi mình như một kẻ chết rồi. Nhưng rồi em như được tái sinh một lần
nữa. Vì nhờ có chị, nhờ chị mà dù giờ em không thể tự do chạy nhảy, hay
thậm chí dù em có phải bắt đầu học từ những bước đi lẫm chẫm đầu tiên thì
cũng chẳng sao, vì em biết chị sẽ luôn luôn ở đó, sẽ luôn sẵn sàng nắm lấy
bàn tay em mỗi khi em cần”. Thật ra lúc này tôi cũng đang muốn khóc,
khóc lên thật to, thật nức nở dù chỉ một lần... nhưng lòng tôi giờ đang trống
rỗng và khô khốc như cánh đồng khô khát nước. Yoon Soo lau nước mắt và
ngước nhìn về phía đoàn hát hợp xướng. Hình như anh ta đang tìm tôi. Từ
xa, tôi và anh ta cùng nhìn nhau. Và anh ta đang cố nở một nụ cười thật tươi
với tôi. Nhìn anh ta như vậy, tự dưng tôi cảm thấy đau lòng như có ai đó
vừa dùng dao cứa vào vậy.
Sau khi buổi lễ cầu nguyện kết thúc, mọi người bắt đầu tập trung ăn uống
và nói chuyện. Tôi thấy Yoon Soo đang cười rất tươi cũng như đang vui vẻ
nhận lời chúc mừng từ những người bạn tù khác. Tôi đưa cho anh ta một cái
bánh Chocopie và hỏi: “Sao rồi? Cậu cảm thấy thế nào?” - “Chị Yoo Jeong
thử nghe theo lời em nói một lần đi, chị thử tin vào Chúa Jesus đi. Em đảm