bảo cho, chị ạ. Thích lắm...”. Tôi im lặng không nói gì. Yoon Soo cầm cái
bánh Chocopie bằng đôi tay vẫn bị còng rồi vừa ăn vừa nói tiếp:
“Tất cả mọi người trong trại giam đang bàn tán với nhau rằng: Người
trước đây cũng từng bị nhận án tử hình giờ đã trúng cử tổng thống rồi. Ông
ấy còn tuyên bố trong nhiệm kỳ làm tổng thống của ông, sẽ không có người
tử tù nào bị đưa đi thi hành án. Thế nên, biết đâu anh em chúng ta sẽ không
phải đi chịu án nữa. Vì giờ ông ấy đã thành tổng thống rồi mà... - Mọi
người đang bàn tán như vậy đấy ạ. Chị Yoo Jeong này, em cũng đã nghĩ và
đã hiểu ra một điều, đó là... thực ra em đã rất muốn sống, trước đây em cứ
tưởng là mình chưa bao giờ thực sự muốn sống nhưng không phải vậy. Vì
bằng đôi tay đang bị còng chặt như thế này mà em vẫn có thể viết thư trò
chuyện được với bọn trẻ, thậm chí là bằng tấm thân đang bị ngục tù này em
vẫn có thể sẻ chia tình yêu mà mình đã được nhận, với những người khác
xung quanh. Rồi em còn có thể cầu nguyện cho những người em đã hãm
hại, có thể xin sám hối mọi tội lỗi mà mình đã gây ra... Em muốn sống cả
cuộc đời này ở đây và sẽ coi nơi này như là một tu viện. Em muốn sống như
thế đấy, nhưng chẳng biết có được không nữa. Nói ra thì hơi xấu hổ, nhưng
đúng, đây là lần đầu tiên trong đời em nghĩ như vậy...”
Đó cũng là lần cuối cùng tôi gặp và nói chuyện với Yoon Soo.
Thật lạ là để học được cách sống, người ta phải mất cả một đời người.
Nhưng kỳ lạ hơn, để học được cách chết người ta cũng phải mất cả một
đời người.
Seneca