tôi, đêm qua cô ấy đã ở cùng với người bạn kia của tôi. Người bạn đó mấy
hôm trước đã trả hết viện phí cũng như đã giúp cô ấy ra viện... Cô ấy rất
biết ơn người bạn đó và dự định sẽ kết hôn với anh ta. Cô ấy còn bảo, hồi
còn làm ở tiệm uốn tóc, lần đầu tiên nhìn thấy anh ta, cô ấy biết rằng anh ta
cũng thích cô ấy... Và cuối cùng, cô ấy hỏi tại sao tôi lại làm những chuyện
động trời đến như thế. Cô ấy vô cùng căm ghét những kẻ xấu xa chuyên làm
những chuyện trời không dung đất không tha như tôi... Lúc ấy cảnh sát đã
đến tận cửa cũng như sắp chuẩn bị đột nhập vào bên trong. Tôi vội cầm
dao kề vào cổ người phụ nữ ở trong căn nhà đó và định bắt bà ấy làm con
tin. Khi thấy cảnh tượng đó, đứa bé con bà ấy đã khóc thét lên và cứ gọi mẹ
ơi, mẹ ơi... Tôi thấy đứa bé ấy giống với em trai Eun Soo của tôi quá. Sau
đó tôi đã bị bắn một phát súng vào đùi rồi bị cảnh sát áp giải đi.
17.
Sắp đến cuối năm. Tôi gọi điện nói chuyện mấy lần với thầy hiệu trưởng
trường miền núi Tae Baek. Tôi đã trực tiếp đặt phòng nghỉ cho các em học
sinh ở Gang Neung, cũng như chuẩn bị sẵn xe buýt để đưa đón các em đi về
an toàn. Mọi việc chuẩn bị cho chuyến đi gần như đã hoàn tất chỉ còn việc
chuẩn bị máy ảnh nữa là xong. Tôi hiếm khi chụp ảnh cũng như chẳng nghĩ
là sẽ có lúc cần đến máy ảnh nên tôi không mua. Tôi gọi điện cho chị dâu
thứ ba để mượn máy ảnh. Chị dâu tôi đang mang bầu ở tháng cuối nên
trông dáng vẻ khá nặng nề. Tôi nhìn thấy chị từ xa khi tôi đứng đợi ở trong
sảnh trung tâm bách hóa lớn của thành phố Gang Nam. Và y như lời anh
Hai nói, chị xuất hiện với khuôn mặt gần như không trang điểm và bộ quần
áo rộng thùng thình dành riêng cho bà bầu. “Nhìn thế này thì ai mà đoán
được chị từng là một diễn viên xinh đẹp và lộng lẫy cơ chứ!” - Tôi nghĩ.
Tuy nhiên, thay cho khuôn mặt trông hơi nhợt nhạt và xấu đi nhiều so với
trước kia của chị là một dáng vẻ khá thanh thản và mãn nguyện. Tôi nhận
lấy chiếc máy ảnh từ tay chị dâu rồi dúi vào tay chị một cái túi nhỏ.
“Cái gì đây em?”