“À... là quần áo cho cháu. Lúc đi qua chỗ đằng kia thấy đẹp nên em đã
mua”.
Chị dâu tỏ ra hơi bất ngờ. Cũng đúng thôi, vì tôi có bao nhiêu là cháu họ
nhưng đã bao giờ tôi mua cho chúng một cái gì đâu. Trước đây, nếu có biết
tin chị dâu nào mang bầu, khi có việc bắt buộc phải chạm mặt nhau, giống
như khi người ta chào nhau lấy lệ ấy, tôi cũng chỉ hỏi được mỗi câu: “Nghe
bảo là cháu trai ạ?”. Tuy nhiên hôm đó không hiểu sao khi nhìn bụng bầu
của chị dâu, lần đầu tiên trong đời tôi tự hỏi, không biết cái cảm giác được
trở thành mẹ thì nó thế nào nhỉ, thậm chí tôi còn tự hỏi nếu tôi trở thành mẹ
của một đứa trẻ thì tôi sẽ như thế nào nhỉ? Tôi trở thành mẹ của một đứa
trẻ... dù có trong tưởng tượng tôi cũng chưa bao giờ nghĩ đến. Nhưng tôi
cảm giác đang có một cái gì đó bắt đầu cựa quậy trong lòng mình giống như
những bông hoa leo dại đang nở bung giữa những hàng rào xi măng gai
góc.
“Nghe bảo dạo này em hay đi làm từ thiện. Khuôn mặt em trông cũng
rạng rỡ hơn... đẹp hơn”.
Chị dâu nhẹ nhàng nói. Trước đây tôi hay nghi ngờ về những câu nói của
chị. Thậm chí tôi còn nghĩ đằng sau những câu nói ấy là cả một âm mưu
hiểm ác nào đó. Vì nếu sau những câu nói ấy không ẩn chứa bất cứ một âm
mưu nào, chắc chị ấy sẽ là một kẻ đại ngốc. Nhưng hóa ra tôi đã lầm, đến
giờ tôi mới nhận ra rằng kẻ ngốc không phải là chị ấy mà lại là chính tôi.
Tất cả những suy nghĩ lệch lạc trước đó đều là do tôi tự tưởng tượng. Tôi
lúc nào cũng nghĩ người khác là những kẻ xấu, kẻ ngốc. Nhưng kết cục
chính tôi mới là một kẻ ngốc nghếch thực sự. Tôi như một đứa học sinh cá
biệt nhưng lại chuyên giả vờ đi làm những việc tốt giúp đỡ người khác.
Nghĩ vậy nên tự dưng tôi cảm thấy ngại cũng như chẳng muốn tiếp tục
đứng cạnh và nói chuyện với chị dâu nữa. Tôi chào tạm biệt chị rồi khi tôi
đang định quay người bước đi, chị nói với theo:
“Em này, khi nào rảnh em hãy đến thăm mẹ. Có vẻ như mẹ đang mong
em lắm đấy”.