Tôi nghĩ thầm “Lại nhắc đến bà ấy rồi”. Chị dâu nói tiếp: “Mẹ một mình
cô đơn lắm em biết không”. Chắc là tôi nghe nhầm chứ có ai nói mẹ tôi cô
đơn bao giờ! Tôi mệt mỏi đi đến văn phòng khoa để giải quyết nốt mấy việc
rồi trở về nhà.
Trong ngày đầu tiên của năm mới, tôi sẽ chụp ảnh mặt trời mọc, cũng
như sẽ chụp lại những khuôn mặt rạng rỡ của bọn trẻ rồi sau đó gửi cho
Yoon Soo, chắc Yoon Soo sẽ thích lắm đây... chỉ mới nghĩ đến đấy thôi tôi
đã cảm thấy vui rồi. Cô Mônica cũng tỏ ra vô cùng ngạc nhiên về tôi: “Nhờ
Yoon Soo mà cháu của cô đã biết làm những việc có ích cho người khác!”.
Trước đây mỗi khi thấy ai làm những việc tương tự như thế này, tôi đều
nghĩ họ đang giả tạo hoặc đang làm vì chính bản thân mình. Nhưng bây giờ
vì Yoon Soo, tôi sẵn sàng làm những việc ấy dù có bị coi là một kẻ giả tạo
cũng được. Chỉ cần anh ta vui thì tôi cũng vui lây. Tôi nghĩ trở thành một kẻ
giả tạo như thế này cũng chẳng đến nỗi tồi.
Tôi vừa tắm vừa hát. Tắm xong tôi pha một cốc trà nóng và vừa ngồi
uống tôi vừa kiểm tra lại bảng thành tích học tập của sinh viên. Bỗng dưng
trong người tôi xuất hiện một cảm giác rất lạ. Thật khó giải thích bằng lời
cảm giác ấy nhưng có vẻ như tôi thấy hơi hồi hộp và bất an. Dù tôi cố trấn
an không có chuyện gì xấu xảy ra đâu nhưng tim tôi cứ đập thình thịch liên
hồi. Tôi đi vào bếp và rót một cốc rượu vang. Theo thói quen tôi lại nhìn ra
phía bên ngoài cửa sổ. Tôi thấy ở góc công viên đằng xa có mấy đứa học
sinh đang túm năm tụm ba nói chuyện gì đó với nhau. Lần này chắc chúng
lại tụ tập để chuẩn bị đánh nhau. Tôi nhìn điện thoại và do dự tự hỏi có nên
gọi điện báo cho cảnh sát giống như lần trước mình đã làm hay không. Thôi
kệ đi. Tôi cầm cốc rượu vang xoay người bước lại chỗ đặt bàn máy vi tính.
Mặt trời lúc này đang nghiêng dần về phía tây. Bỗng có tiếng chuông
điện thoại reo. Là Cô Mônica. “Yoo Jeong à... ” - Giọng cô đang run run
một cách khó hiểu.
“Cô, sao thế... ?”