“Vừa nãy... Đức Cha Kim có gọi điện cho cô. Chắc ngày mai chúng ta
phải đến trại giam sớm một chút... ngày mai... Yoon Soo... ”
“Ngày mai Yoon Soo làm sao?” - Tôi không dám hỏi tiếp cô câu ấy.
Không! Tốt nhất là lúc này tôi không nên nghĩ đến bất kỳ một điều gì cũng
như không nên tưởng tượng ra bất cứ một cái gì nữa.
“Ngày mai cô định đến trại giam từ sáng sớm... Yoo Jeong à. Cháu hãy
cầu nguyện đi... Hãy cầu nguyện”.
“Cầu nguyện” - Lần đầu tiên trong đời cô bảo tôi hãy làm cái việc ấy.
Cúp điện thoại, tôi run run cầm cốc rượu vang định đưa lên miệng uống,
nhưng tôi thấy màu của cốc rượu ấy bỗng dưng trở nên đỏ ối giống như
màu máu khiến tôi không dám uống tiếp. Tôi đi vào phòng khách và cảm
thấy trong lòng bồn chồn khó tả, tôi cứ đi đi lại lại, hết đứng lên rồi lại ngồi
xuống. Lúc này trong đầu tôi chỉ có duy nhất một suy nghĩ: Yoon Soo bây
giờ anh ta đang làm gì nhỉ? Anh ta thậm chí còn không hề hay biết chuyện
gì đang xảy ra với mình. Anh ta bây giờ cũng không thể nhận điện thoại
cũng như không được gặp mặt ai lúc này. Anh ta đang sống mà không biết
rằng đêm nay sẽ là đêm cuối cùng của cuộc đời mình. Việc này chẳng phải
là còn tàn nhẫn hơn cả cái chết hay sao. Tôi gọi điện cho ông quản giáo Lee
để hỏi. Hình như ông quản giáo Lee cũng đã biết chuyện từ trước nên lúc
nhận điện thoại của tôi, ông ấy không nói gì nhiều mà chỉ im lặng thở dài.
“Cháu sẽ đến đó ngay bây giờ. Hãy cho cháu gặp mặt Yoon Soo. Chỉ
năm phút thôi cũng được. À không, một phút thôi cũng được...”
“Không được đâu... việc ấy tôi không làm được”.
“Cháu biết là có thể được mà. Cháu sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm. Dù
cháu không ngăn cản được việc Yoon Soo sẽ bị xử tử vào ngày mai nhưng
tối thiểu thì... Chẳng phải Yoon Soo sẽ phải chuẩn bị một số thứ trước khi
ra đi hay sao? Chúng ta không thể để anh ta trải qua một đêm cuối cùng vô
nghĩa như thế này!”.