anh đang hiện lên rõ mồn một ngay trước mắt tôi. “Cháu sai rồi, cháu đã sai
rồi...” - Giọng nói run rẩy của anh ta khi anh phải đối diện trực tiếp với bà
lão phường Sam Yang. Không biết khi anh ta bước vào phòng thi hành án,
nhìn thấy sợi dây thòng lọng sắp thít chặt cổ mình, liệu anh có run rẩy như
lúc gặp bà lão ấy không? Tôi nhớ lại câu anh nói với tôi cách đây bốn hôm:
“Bằng đôi tay bị còng chặt em vẫn có thể viết thư trò chuyện được với bọn
trẻ, thậm chí bằng tấm thân đang bị ngục tù này em vẫn có thể sẻ chia tình
yêu mà mình đã được nhận với những người khác xung quanh... Rồi em
cũng có thể cầu nguyện cho những người em đã hãm hại, có thể sám hối
mọi tội lỗi mà mình đã gây ra... Em muốn sống cả cuộc đời ở đây cũng như
sẽ coi nơi này như một tu viện... Em muốn sống như thế đấy nhưng chẳng
biết có được không nữa, chị ạ... Nói ra hơi xấu hổ, nhưng đúng là đây là lần
đầu tiên trong đời em nghĩ như vậy đấy...” Không biết đã mấy phút trôi qua
rồi nhỉ. Thực sự tôi chẳng thể biết được chính xác đã mấy phút trôi qua rồi
nữa. “Ôi... biết đâu bây giờ màn đêm buông xuống lâu rồi và ánh nắng sớm
mai đang ló dạng thì sao...” - Sự bất an như đang bao trùm lên người tôi,
tâm trí tôi. Tôi chộp lấy chiếc điện thoại và kiểm tra thời gian. Hóa ra từ
nãy đến giờ mới chỉ có ba phút trôi qua mà thôi. Nhưng dù thời gian có trôi
đi nhanh hay chậm, tôi cũng vẫn cứ cảm thấy lo sợ vô cùng. Thế nên cứ để
anh ta không biết chuyện gì sẽ xảy ra với mình vào ngày mai như thế lại tốt
hơn! - Tôi thầm nghĩ. Vì nếu anh ta biết chuyện ấy, không chừng anh ta sẽ
không thể chịu đựng nổi nữa cũng nên. Tôi cúi xuống và nhìn chằm chằm
vào đôi bàn tay của mình. Và tôi từ từ bấm điện thoại gọi.
Tôi đã gọi điện thoại đến tổng đài 114. “Tôi muốn tìm người có tên là
Moon Yoo Sung”. Tôi mím chặt môi lại. Đây là lần đầu tiên trong đời tôi
nhắc đến tên của hắn. Vì trước khi chuyện ấy xảy ra, tôi toàn gọi hắn là anh
xưng em. “Ông Moon Yoo Sung ạ? Địa chỉ của ông ấy như thế nào ạ?”. Ôi
đúng là tôi ngốc nghếch thật. Nhưng giờ tôi cũng không thể gọi điện cho
anh Hai để hỏi. “Tôi không biết địa chỉ”. “Thưa quý khách vì trên cả nước
có rất nhiều người cùng có tên là Moon Yoo Sung...” - Tiếng nhân viên tổng
đài nói một cách chậm rãi. “Ở Seoul ạ, anh ta sống ở khu vực nhiều người