giàu có đang sống. Nhưng cụ thể thì ở đâu tôi cũng không biết”. “Xin lỗi
quý khách, chúng tôi không thể tìm người chỉ bằng vài thông tin chung
chung như thế...”. Giọng nói của cô nhân viên trực tổng đài tuy có thân
thiện nhưng cũng pha chút mỉa mai. Tôi cúp điện thoại và vội vã chạy ra
khỏi nhà. Tôi bước lên xe ô tô và run run vặn chìa khóa nổ máy. Tôi vừa
vào số vừa nghiến chặt hai hàm răng lại.
Tôi bước vào phòng lúc mẹ tôi đang ngồi đeo kính đọc báo. Tôi nhìn bà
trân trân không chớp mắt.
“Có chuyện gì thế?”
Tôi bỗng muốn bước ra khỏi cái căn phòng này ngay lập tức khi nghe mẹ
tôi cất tiếng hỏi. Giá lúc này trông mẹ tôi đang đau ốm, mệt mỏi, vật vã thì
tốt biết mấy, hay chỉ cần trông hơi cô đơn đáng thương hoặc trông sầu não
một chút thôi cũng được. Nhưng thật đáng tiếc là sắc mặt của mẹ tôi bây
giờ nhìn đang rất tốt cũng như trông thần thái khá là khỏe mạnh và thoải
mái.
“Mẹ ơi, con đau lắm, đau ở đây... chỗ này này...”. Dù là trước mặt mẹ đẻ
của mình, nhưng việc một đứa con gái mới lớn chỉ vào vùng kín của mình
và vừa khóc vừa nói vậy thật sự cũng không phải là một việc dễ dàng. Vậy
mà, lúc ấy mẹ tôi chỉ im lặng nhìn chằm chằm vào chỗ tôi chỉ đó một lúc
rồi sau đó vội vàng kéo quần lót của tôi lên. Và mẹ đã nói một cách lạnh
lùng như thể không hề có chuyện gì xảy ra:
“Mày biết gì mà nói thế hả?”
Tôi đã không tin vào tai mình khi nghe mẹ nói câu ấy. Lúc chạy khỏi căn
nhà đó, hai bên bẹn của tôi đã hơi bị sưng lên nên tôi đã phải bước đi một
cách vô cùng khó nhọc. Thậm chí vừa đi tôi vừa khóc rất to. Rồi mỗi bước
đi là một bước tôi cảm thấy đau đớn tưởng như không thể chịu nổi. Lúc đó
tôi chỉ mong duy nhất một điều: Đó là nhanh nhanh về nhà để gặp mẹ và kể
cho mẹ nghe hết tất cả mọi chuyện. Vì tôi tin rằng nếu làm vậy, tôi sẽ không
bị đau nữa cũng như tất cả mọi việc sẽ được giải quyết một cách tốt đẹp.