“Vì con chẳng thể làm được gì... nên con đến đây. Con định... con định...
sẽ tha thứ cho mẹ...”
Ngực tôi đau nhói như là đang có ai đó dùng dao sắc cứa vào. Và nước
mắt tôi bắt đầu trào ra.
“Con đã định sẽ không bao giờ tha thứ cho mẹ. Thậm chí ngay cả lúc này
con cũng không hề muốn tha thứ cho mẹ! Con đã từng nghĩ rằng so với kẻ
đã làm nhục con ngày xưa thì... mẹ không đáng được tha thứ gấp nhiều lần.
Nhưng hôm nay... con định sẽ... sẽ tha thứ...”
Mẹ tôi lúc ấy chắc vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng hình như
bà cũng đoán được rằng có một điều gì đó đang làm tôi bị kích động.
“Sao lúc nào mày cũng làm mẹ phải phiền lòng thế hả? Mẹ bị bệnh sắp
chết thế này mà mày chưa một lần đến thăm hỏi... Rồi tự dưng bây giờ mày
xuất hiện, rồi... cái gì... ai tha thứ cho ai ở đây?”
“Con... tha thứ cho mẹ!”
Mẹ tôi tung chăn ra và ngồi thẳng dậy.
“Ôi con tôi, mày bị làm sao thế này? Yoo Jeong à, hay mẹ gọi cậu đến
đây ngay bây giờ cho con nhé? Thật sự con không bị làm sao chứ?”
Tôi khóc to giống một đứa trẻ. Tôi đang khóc bằng cả những giọt nước
mắt của mười lăm năm trước. Tiếng khóc ấy chẳng khác gì tiếng thổn thức
của một quãng thời gian tôi cố kìm nén, cố chịu đựng. Tôi cảm giác như
mình đang bị tắc nghẹn nơi cổ họng đến nỗi tôi không tài nào thở được. Tôi
nắm chặt lấy cái vòng cổ có hình chữ thập mà Yoon Soo đã tặng tôi hôm
trước. Nhưng sao tôi cứ có cảm giác như cái vòng ấy nó đang thít chặt lấy
cổ mình. Hay là nó đang định thít chặt để treo cổ tôi lên - tôi thầm nghĩ. Tôi
nhớ là tôi đã đọc được ở đâu đó một đoạn viết thế này: Người ta lấy một
tấm vải màu trắng trùm kín đầu kẻ tử tù rồi dẫn hắn đến chỗ có cái dây
thòng lọng và đưa cổ hắn vào. “Kéo!”. Khi nghe thấy hiệu lệnh thì năm
người chịu trách nhiệm thi hành án sẽ cùng lúc kéo năm cái đòn bẩy đã