“Yoo Sik à, con Yoo Jeong... nó bị làm sao ấy. Trời ơi, làm sao mẹ nỡ để
nó thế kia mà ra đi được đây? Con bé đáng thương... không biết đã xảy ra
chuyện gì. Mà sao nó lại thế này hả trời?”
Mẹ tôi bắt đầu khóc. Do mẹ sợ tôi? - tôi không biết. Hay là vì tôi mà mẹ
cảm thấy đau lòng và khóc như vậy nhỉ? Tôi cũng không biết nữa. Hay đơn
giản chỉ là mẹ đang nghĩ tại sao thế gian này chỉ đem đến cho mẹ toàn
những điều xấu xa buồn bã, mà chẳng cho mẹ được lấy một giây một phút
hạnh phúc bình an nào? Đúng rồi! Chắc chắn là do mẹ đang cảm thấy mình
cô đơn bất hạnh quá mà khóc thế thôi.
Anh Hai đỡ mẹ ngồi xuống ghế và thì thầm nói mấy câu gì đó như thể để
cố trấn an mẹ rồi tiến về phía tôi. Tôi vừa đấm tay vào ngực vừa gập người
xuống và cố gắng hét lên: “Con nói con sẽ tha thứ... sẽ tha thứ”. Anh Hai
kéo một cái ghế khác rồi đỡ tôi ngồi xuống đó. “Con đến đây... để tha thứ...
tha thứ” - tôi vẫn cố lẩm bẩm.
“Ngày mai là ngày thi hành án, ngày mai anh ta sẽ bị giết chết! Vì thế
nên... nếu em không làm việc này... Em biết là em đang có những suy nghĩ
vô cùng xuẩn ngốc nhưng... em chẳng thể làm được bất cứ một điều gì...
Nếu thật trên đời này có Chúa... Chúa sẽ biết rằng việc tha thứ đối với em
còn khó khăn hơn cả cái chết... và... nếu có Chúa thì chắc chắn Chúa sẽ rất
tốt với em nên... biết đâu sẽ có một kỳ tích nào đó xảy ra... giúp em... giúp
anh ta... Anh ơi, anh hiểu điều em đang nói không?”
Anh Hai thở dài.
“Ngay cả Đức Cha Kim cứ tưởng sẽ phải ra đi từ lần trước mà bây giờ
bỗng dưng lại khỏe mạnh trở lại đấy thôi... Nên em nghĩ hay là em cứ thử
làm điều này... Ôi anh ơi, em phải làm gì đây? Việc này không công bằng
chút nào. Đáng ra Chúa phải đưa em đi từ mấy lần trước rồi chứ. Nếu đó
gọi là tội thì em cũng có tội cơ mà...”
Anh Hai đặt hai tay lên vai tôi và nhìn tôi bằng ánh mắt thương cảm.