được nối trước với sợi dây thòng lọng ấy. (Nhưng trong năm cái đòn bẩy ấy
chỉ có duy nhất một cái hoạt động, họ làm vậy để năm người chịu trách
nhiệm thi hành án kia bớt đi cảm giác tội lỗi). Và khi một trong năm cái đòn
bẩy đó hoạt động, người tử tù đang phải quỳ gối ngồi dưới đất kia sẽ đột
ngột bị kéo ngược lên trên. Cũng có nhiều trường hợp người tử tù bị treo cổ
đến mười lăm hai mươi phút rồi nhưng chân anh ta vẫn còn run run cử
động. Trong trường hợp đó người ta sẽ đỡ anh ta xuống và sẽ có một vị bác
sĩ đến kiểm tra tim mạch, nếu tim mạch của anh ta vẫn còn hoạt động, họ sẽ
tiến hành treo cổ anh ta lên lần nữa. Nhưng cũng có những người tử tù bị
làm vậy nhiều lần mà vẫn sống, vì có trường hợp sợi dây thòng lọng bỗng
nhiên bị đứt do sức nặng của người tử tù, hoặc sợi dây đó quá dài nên cả sợi
dây lẫn người bị treo cổ tự động rơi xuống đất. Với những trường hợp ấy,
người thi hành án bắt buộc phải tiến hành làm lại từ đầu.
Nước mắt tôi vẫn không ngừng tuôn rơi. Và cổ họng tôi lúc này đang vô
cùng đau rát. Chắc vì do đây là lần đầu tiên trong vòng mười lăm năm qua
tôi khóc. Tôi có cảm giác như cổ mình đang bị mấy cái gai nhọn chọc vào.
Mẹ định tránh nhìn mặt tôi nên bước vội xuống giường và dò dẫm tiến về
phía cửa. Chính tôi đã nói câu “sẽ tha thứ”, nhưng tôi cảm giác mắt mình
đang đằng đằng sát khí. Hay là cứ gọi cậu tôi đến nhỉ, vì dù sao nếu cậu có
mặt ở đây chắc mọi chuyện cũng sẽ tốt hơn. Nếu có mặt ở đây lúc này cậu
sẽ nói gì nhỉ, chẳng lẽ lại nói: “Yoo Jeong à, cháu hãy khóc đi... Giá khóc
được một chút, dù chỉ một chút thôi thì cháu cũng sẽ thấy lòng mình nhẹ
nhàng hơn đấy!”
“Không phải con chủ định đến đây vì muốn tha thứ cho mẹ đâu. Nhưng
con nghĩ... con phải làm vậy, thế thôi! Vì con nên làm một cái gì đó, nói
đúng hơn là hy sinh một cái gì đó... Điều con thấy khó nhất trên đời, cũng
như điều con căm ghét nhất... thậm chí căm ghét hơn cả cái chết... đó là...
mẹ!”
Đúng lúc ấy anh Hai mở cửa và bước vào phòng. Mẹ vội vã chạy về phía
chỗ anh.