Tôi lại bắt đầu uống rượu do cảm thấy thất vọng về bản thân mình vì tôi
đã không thể làm được gì để gia đình công nhận và tôn trọng. Tất nhiên
không phải là tại cô gái ấy. Những kẻ đáng thương, những kẻ phải chịu hy
sinh trên thế gian này nhiều vô kể. Có sự bất hạnh nào không có nguyên
nhân không nhỉ, có nỗi buồn nào không chứa đựng sự uất ức không nhỉ,
ngay cả sự đáng thương cũng xảy ra khi ta làm những việc đúng đắn nhưng
cuối cùng lại bị người khác phản bội cơ mà. Thế nên, cô gái ấy dù có bị
phản bội, hay dù có bị chết thì đó cũng chỉ là vấn đề của cô ta mà thôi. Nghĩ
lại thì cả tôi và cô gái ấy đều tẻ nhạt giống nhau. Cũng như chúng tôi đều có
một điểm chung đó là cả hai đều muốn bước lên những bậc thang danh
vọng thông qua anh ta.
“Đúng rồi, Yoo Jeong của cô có phải là người dễ dàng muốn chết thế
đâu”.
Cô Mônica vừa vuốt tóc tôi vừa nhẹ nhàng nói. “Cô...”
“Ừ?”
“Tại sao bây giờ cô mới đến gặp cháu? Sau khi về nước, đã mấy lần cháu
đến tìm cô ở tu viện nhưng chẳng lần nào gặp được cô cả”.
“Ừ, tại cô bận quá mà. Thế nên cô xin lỗi. Với lại cô cứ tưởng Yoo Jeong
của cô đã hơn ba mươi tuổi nên đã trở thành một người chín chắn mạnh
mẽ...”
Nghe cô nói xin lỗi mà sao trong lòng tôi có một cảm giác gì đó lạ lắm.
Cô chẳng có lý do gì mà phải xin lỗi tôi cả. Đáng ra tôi phải xin lỗi cô mới
đúng chứ. Vì đã hơn ba mươi tuổi rồi mà tôi vẫn chẳng ra dáng người lớn
mạnh mẽ tí nào. Nhưng chẳng biết từ bao giờ tôi đã đánh mất tất cả những
biểu hiện cảm xúc với mấy câu xin lỗi, cảm ơn, thậm chí cả những lời yêu
thương êm ái. Rồi những lúc không thể dùng bất kỳ một câu nói nào khác
để thay thế những câu ấy, tôi lại càng không thể mở miệng ra mà nói được,
mà hình như tôi nhớ là chưa bao giờ tôi dùng những câu ấy thì phải.