“Trông cô già đi nhiều. Tuy cô vốn không có một khuôn mặt xinh đẹp
nhưng trước đây trông da mặt cô lúc nào cũng căng mịn... thế mà bây giờ
thì... trông cô già thế nào ấy!”
Cô gượng cười.
“Đúng rồi, thời gian cứ trôi đi và con người cứ mỗi ngày một già đi.
Chẳng có gì là mãi mãi vĩnh cửu trên thế gian này... Rồi ai cũng sẽ phải
chết... Dù thời gian không trôi quá nhanh thì đến một lúc nào đó, tất cả
chúng ta, tất cả... sẽ chết...”
Cô Mônica vừa đứng dậy vừa nói. Hai cái từ “sẽ chết” được cô nói nghe
giống như là một hơi thở nặng nề. Cô đi về phía tủ lạnh lấy một lon nước
ngọt và uống. Cô uống ực một hơi hết sạch cả lon nước như thể cô đang
khát lắm. Rồi bỗng nhiên cô lại thở dài và nhìn xa xăm chừng một lúc lâu.
Cô nhìn những cành tiêu huyền đang rung rinh trong gió ở bên ngoài cửa
sổ. Tôi cũng vô thức nhìn theo cô. Hãy rơi đi và bay đi, hãy bay đi theo
những ngọn gió... Tôi mông lung nghĩ.
“Cô à... không phải là cháu muốn chết đâu, chỉ là cháu thấy cuộc đời này
tẻ nhạt thậm chí là nhàm chán quá mà thôi. Đúng là mệt mỏi và khó chịu.
Nếu cứ sống mãi trên thế gian nhàm chán này thì ngày qua ngày, chỉ là
những sự tẻ nhạt chán chường mà thôi. Cháu chán cảnh phải sống từng
ngày từng tháng vô nghĩa và như cô nói rồi đến một lúc nào đó sẽ phải chết
lắm rồi. Lắm lúc cháu muốn hét lên thật to cũng như muốn quay mặt lại với
thế gian tồi tệ này. Đúng vậy, cháu là đồ rác rưởi, là đồ bỏ đi, là kẻ thất
bại... Và cháu hoàn toàn bất lực rồi...”
Cô Mônica bất thần quay sang nhìn tôi. Ánh mắt cô không hề biểu hiện
một chút cảm xúc nào. Nhưng thực sự không hiểu sao lúc nào tôi cũng sợ
ánh mắt thản nhiên ấy. Và có lẽ chính cái cảm giác ấy đã nói lên tất cả sự
kính trọng của tôi đối với cô.
“Yoo Jeong à, có phải... cháu yêu cái người họ Kang đang làm việc ở
phòng điều tra đúng không?”