chuyện tôi mới biết người ấy hôm qua đã bị đưa đi thi hành án tử hình. Họ
còn bảo, người ấy trước khi ra đi, có nói muốn chuyển tất cả số tiền còn lại
cho trường chúng tôi. Thế nên... tôi biết là tôi không thể dùng số tiền đáng
quý ấy một cách bừa bãi. Nên tôi muốn hỏi ý kiến của Sơ...”
Ông hiệu trưởng ấy rút từ trong túi ra một cuốn sổ tài khoản và đưa cho
chúng tôi xem. Số tiền trong sổ tài khoản không được nhiều lắm. Ông hiệu
trưởng lại nói.
“Nếu Sơ đồng ý thì... trường chúng tôi đang định làm một cái khán đài
nhỏ có mái che ở cạnh sân vận động. Do trường thiếu sân chơi nên học sinh
phải ra sân vận động chơi. Nếu ở đó có một khán đài có mái che thì các em
có thể tránh được mưa, cũng như vào mùa hè có chỗ che nắng để các em
ngồi đọc sách. Tôi định dùng số tiền này vào việc ấy, không biết Sơ thấy thế
nào ạ?”
Cô lẩm bẩm trong miệng: “Ôi... Chúa ơi” và đưa tay lên trán làm dấu
thánh. Tôi nhớ lại hôm qua, cả cô và tôi đã cùng thức suốt đêm để đọc hết
cuốn sổ ghi chép của Yoon Soo. Bỗng dưng tôi nghĩ đến cảnh Eun Soo bé
nhỏ ngồi đợi anh đi học ở cổng trường rồi bị trúng mưa và ngồi khóc như
một con chim con lạc mẹ.
“Tôi xin lỗi. Nhưng nếu không dùng số tiền ấy vào việc này thì tôi cũng
chẳng biết là sẽ phải dùng vào việc nào nữa...”
Ông hiệu trưởng nhìn vẻ mặt của chúng tôi và nói. Chắc ông thấy cả cô
và tôi không nói gì mà chỉ khóc nên đoán là chúng tôi không đồng ý.
“Không đâu. Ông hãy dùng số tiền này vào việc ấy đi. Đừng dùng vào
việc khác, hãy dùng vào việc ấy đi. Làm thế nào để khi trời mưa các em
không bị ướt và mùa hè đến các em không bị nắng, hãy làm một cái mái che
như vậy đi. Và biết đâu... để một đứa em nào đó không bị ướt mưa khi đứng
ở ngoài trường đợi anh tan học. Và cũng để cho anh của nó không cảm thấy
đau lòng khi thấy em mình bị dứng dưới mưa ướt hết như thế...”
Cô Mônica vừa nói hết câu lại khóc tiếp.