Nhật ký buồn 19
P/S: Xin hãy chuyển những lời dưới đây đến Sơ Mônica và Đức Cha Kim
Con xin cảm ơn cũng như xin lỗi Sơ và Đức Cha... Con yêu Sơ và Đức
Cha rất nhiều.
Sơ và Đức Cha... (con xin mượn lời của một nhà thơ nào đó) là những
người đã nướng cái bánh của tình yêu bằng nước mắt tâm hồn.
Là những người đã lật cái bánh ấy đúng lúc để cho chúng trở nên ngon
hơn.
Cũng như đã chia sẻ cái bánh ấm áp ấy tới tất cả chúng con.
Sơ và Đức Cha chính là những người đã dạy cho con biết, rằng cả cuộc
đời này con đã được Chúa yêu thương đến thế nào.
19.
Khi tôi đến, đã có vài người ở phòng bệnh cô Mônica. Đức Cha Kim vừa
nhìn thấy tôi tỏ ra khá hồ hởi. Đức Cha đã béo lên trông thấy cũng như tóc
của Đức Cha cũng đang dần mọc lại. “Đức Cha... trông ngài béo hơn trước
đấy ạ”. Đức Cha xoa xoa tay vào bụng rồi cười: “Ừ... chẳng hiểu sao dạo
này ta cứ tăng cân vùn vụt!”. Hóa ra nếu được sống thì con người sẽ thay
đổi như thế. Có thể xấu đi cũng như có thể tốt lên. Trong vòng bảy năm nay,
từ sau khi Yoon Soo ra đi, tôi đã gặp thêm rất nhiều Yoon Soo khác cũng
như tôi đã thôi không còn nghĩ những chuyện này chỉ có trong tưởng tượng.
Nếu đứng ở địa vị của Chúa nhìn xuống, tất cả mọi người trên thế gian này,
kể cả những ông thẩm phán ngày ngày đi làm bằng những xe ô tô bóng
loáng đắt tiền, hay những kẻ giết người độc ác vô nhân tính - tất cả đều là
những kẻ đáng thương, là những con nợ của cuộc sống này. Có người bản
chất sinh ra đã không thiện, cũng như có người bản chất sinh ra đã không