Đức Cha Kim nói xong và cười một cách cay đắng. Cô Mônica chợt
nhắm mắt lại như thể cô đang cảm thấy rất mệt.
Năm 2004, cả nước Đại Hàn dân quốc này không ai là không biết đến tên
hắn ta - kẻ giết người hàng loạt ấy. Theo như lời hứa của người đã được bầu
làm tổng thống vào tháng 12 năm 1997, những phạm nhân nhận án tử hình
trước đó tạm thời sẽ không bị thi hành án và việc thi án có thể sẽ được bãi
bỏ. Nhưng chính vì hắn ta mà tất cả những tử tù khác đã bị đưa đi thi hành
án ngay. Rồi cũng tại hắn mà người dân cả nước bỗng trở nên lạnh lùng và
căm ghét những người tử tù. Đến cả những người tử tù khác mà tôi gặp ở
trại giam sau khi Yoon Soo ra đi, sau khi đọc bài báo ấy cũng phải thốt lên:
Hắn thực sự là một kẻ đáng chết đến vạn lần!
Hóa ra ban nãy khi tôi bước vào phòng bệnh của cô Mônica, cô và Đức
Cha Kim đang nói về câu chuyện ấy.
“Bất kỳ là ai, dù kẻ ấy độc ác, mất hết nhân tính, hay kẻ ấy là hiện thân
của ác quỷ thì chúng ta cũng không có quyền bỏ rơi họ. Vì tất cả mọi người
trên thế gian này chẳng có ai là hoàn toàn tốt hoặc hoàn toàn xấu, cũng như
không có ai là không có tội cả, chẳng qua chỉ là người ta tốt hơn hoặc xấu
hơn bình thường một chút mà thôi. Nói khác đi thì tất cả chúng ta ai ai cũng
có tội, nhưng chẳng qua là cái tội ấy nó chưa có cơ hội được bộc lộ ra mà
thôi... Lần này chắc Đức Cha Kim sẽ phải vất vả nhiều hơn rồi, vì tôi... chắc
là tôi không thể giúp được gì nữa... Lần này tôi phải ra đi thật rồi...”
Cô nhỏ nhẹ nói. Đức Cha Kim sau khi nghe cô nói thì ngập ngừng một
lát như thể định nói một câu gì đó với cô nhưng lại thôi. Cô quay sang nhìn
tôi. Ánh mắt cô trông vẫn vậy. Nhưng chắc do cô đang mệt nên cô chỉ có
thể nhìn tôi một lúc rồi lại từ từ nhắm mắt lại. Tôi tiến lại và ngồi cạnh bên
cô khi Đức Cha Kim rời đi.
“Thế tiến sĩ Noo đã liên lạc cho cháu chưa?”
Tôi khẽ gật đầu. Tôi ngồi im lặng nhìn cô, giống như vào một mùa đông
xa xôi nào đó cô cũng đã từng ngồi im lặng nhìn tôi như thế. Cô cười - có lẽ