chắc cô cũng đang thoáng nghĩ đến mùa đông năm ấy.
“Thế nào... hồi ấy cháu đã không chết và cháu được sống đến tận bây
giờ... Cháu thử phát biểu cảm tưởng xem nào?”
“Cháu chẳng biết, chắc phải sống thêm một thời gian nữa cháu mới biết
được”.
Tôi trả lời. Nước mắt tôi như đang chực rơi xuống. Vì cô tôi trông như
sắp rời bỏ tôi mà đi. Tôi nhớ lại trước đây, có lần tôi từng nghĩ: Nếu cô chết
thì tôi sẽ ra sao, sẽ phải làm thế nào? Và tôi bỗng hiểu ra một điều, người ta
thường hay kêu ca: “Ôi chắc tôi chết mất!”, “Chết mất thôi!”, “Sống thế này
thì sống làm gì!”... Hay người ta cũng có thể nói: “Nóng chết đi được”,
“Đói chết đi được”, thậm chí họ còn muốn tự đi kết thúc cuộc sống của
mình... Nhưng tất cả những điều ấy chỉ dành cho những người đang sống,
nghĩa là chỉ những người đang còn sống mới có thể nói được và làm được
những điều đó. Vậy nếu những câu ấy là một phần của cuộc sống bình
thường, ta có nên thay cái câu: “Bây giờ tôi muốn chết”, thành: “Bây giờ tôi
muốn sống một cách tốt hơn và có ý nghĩa hơn”, được không nhỉ?
“Mẹ cháu bây giờ sao rồi?”
Cô hỏi. “Khỏe”. Tôi đáp và không ai bảo ai cả tôi và cô cùng cười. “Cô
đã tìm thấy mẹ của Yoon Soo rồi”.
Vừa nghe tên Yoon Soo tự dưng cổ họng tôi nghẹn lại. Tôi định hỏi cô đã
tìm được bà ấy bằng cách nào, nhưng tôi chẳng nói nên lời.
“Hóa ra là bà ấy đang ở rất gần đây. Một bà Sơ bạn cô chuyên đi giúp đỡ
những người vô gia cư ở thành phố Dong Du tỉnh Gyeonggi có nói là đã
nhìn thấy bà ấy ở đấy. Chẳng biết bà ấy lang bạt đến đó từ bao giờ. Hình
như là bà ấy mắc bệnh mất trí nhớ. Bà Sơ bạn cô do tình cờ đọc được tiểu
sử lai lịch của bà ấy nên mới liên lạc với cô...”
Tôi không nói gì mà chỉ nắm chặt lấy bàn tay cô. Cô run run tháo cây
thánh giá nhỏ đang đeo ở cổ rồi đưa cho tôi. Chính là cây thánh giá nhỏ mà