ác, thế nên chúng ta luôn phải sống trong sự mâu thuẫn và giằng xé giữa cái
thiện và cái ác. Chỉ duy nhất có chung một bản chất đó là ai ai cũng đều
phải đối mặt với cái chết một lần trong đời. Có thể nói, đây là cái điều
chung nhất cũng như “đáng buồn” nhất của tất cả mọi người trên thế gian
này.
Cô Mônica đang nằm trên giường bệnh, đầu đội một cái mũ màu trắng
thay cho cái khăn choàng đầu màu đen mà cô vẫn thường hay dùng. Chiếc
mũ cô đội có móc ren xung quanh trông giống với những chiếc mũ thường
được thấy ở trong những bộ phim phương tây. Trông cô nhỏ thó cứ như là
một đứa trẻ sơ sinh đang nằm ở trong nôi. Nếu khuôn mặt của cô không già
nua, chắc người ta sẽ liên tưởng đến việc mọi người đang đứng thành một
vòng tròn để chào đón một em bé vừa mới ra đời... Nhưng từ nãy đến giờ
cô vẫn vừa nằm vừa thì thầm gì đó với Đức Cha Kim. Cô nhìn tôi ra ý bảo
tôi hãy đến gần chỗ cô đang nằm, rồi lại hướng về phía Đức Cha Kim và
nói tiếp:
“À, thằng bé ấy bảo là hãy mang cho nó một cuốn Kinh Thánh à. Nó
cũng từng nói là nó rất muốn gặp Đức Cha một lần phải không? Thế hôm
gặp nó ngài thấy nó thế nào?”.
Tôi nhớ hồi cô bị trượt chân trên đường tuyết rồi gọi tôi đến, nhớ cả cái
khăn tay màu hồng nhạt có điểm mấy bông hoa nhỏ li ti buộc trên đầu của
cô nữa. Khi gặp cô lúc đó tôi đã phải thốt lên: “Ôi, cháu chịu thua cô thật
rồi!”. Và hôm nay cũng vậy!
Hình như cô và Đức Cha Kim đang nói chuyện về một kẻ giết người
hàng loạt ở đâu đó, vừa mới bị bắt và bị kết án tử hình.
“À, anh ta cũng chẳng nói gì đặc biệt. Hình như khi còn nhỏ anh ta cũng
từng có một thời gian đi nhà thờ. Thế nên anh ta đã cố ý lôi những người
mà anh ta có ý định sát hại đến gần cửa sổ, nơi đó anh ta có thể nhìn thấy
cây thánh giá phát sáng trên nóc nhà thờ rồi mới dám ra tay giết chết họ.
Còn nữa, anh ta nói tuy anh ta là một kẻ xấu nhưng lúc giết người, anh ta sợ
mình không đủ can đảm nên anh ta đã cố ý làm vậy...”