thường hay có những vết thương lòng... nhưng cháu đừng cảm thấy xấu hổ
vì điều đó”.
Tôi ôm chặt lấy khuôn mặt của cô - một khuôn mặt nhỏ thó với rất nhiều
nếp nhăn. “Cháu xin lỗi” - Tôi muốn nói câu ấy. Tôi cũng muốn nói cả câu:
“Cháu sợ lắm, cháu không biết mình sẽ phải sống như thế nào nếu không có
cô?.” Giống như Yoon Soo - hình như tôi biết điều này hơi muộn thì phải.
Nhưng tôi bỗng muốn nói ngay ra những câu ấy, vì tôi sợ nếu mình không
nói ra lúc này, tôi sẽ chẳng có cơ hội nào để nói nữa.
“Cháu xin lỗi... cô ơi... Cháu thực sự xin lỗi... Cháu xin lỗi vì đã luôn làm
cho cô đau lòng”.
Cô khẽ cười. Rồi cô vừa vuốt ve đôi bàn tay tôi vừa nói:
“Yoo Jeong của cô đã trở thành người lớn thực sự rồi nên cô thấy rất
vui... vui lắm!”
Cô Mônica lại cười nhưng bỗng dưng tôi thấy cô nhăn mặt như thể cô
vừa lên cơn đau.
“Cháu hãy cầu nguyện đi. Không phải là cầu nguyện cho những người tử
tù hay những người có tội... mà cháu hãy cầu nguyện cho những người luôn
nghĩ rằng bản thân mình không có tội, hay những người luôn nghĩ rằng
mình đúng, mình biết tất cả, mình tốt đẹp tử tế... Cháu hãy cầu nguyện cho
những con người đó”.
Tôi vừa lau những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán của cô vừa gật đầu. Đức
Chúa đã chẳng bao giờ nghe đến những lời cầu nguyện của tôi và chắc là
hôm nay cũng vậy. Nhưng Yoon Soo đã bảo tôi hãy thử tin vào Chúa một
lần giống như anh ta, thậm chí cả cô Mônica cũng luôn bảo vậy. “Được rồi,
cháu sẽ cầu nguyện cho họ” - Tôi muốn nói câu ấy nhưng sao miệng tôi
không tài nào mở được. Vì nếu tôi nói câu ấy lúc này, chắc tôi sẽ lại khóc
òa. Mà nếu tôi khóc, tôi sợ sẽ làm cho cô đau lòng hơn nên tôi phải cố nín
nhịn. Nhờ Yoon Soo mà tôi đã hiểu: Vì người mà ta yêu thương, ta có thể