chịu đựng được mọi đau đớn, cũng như ta sẽ có thêm nhiều dũng khí để
thay đổi và hoàn thiện lại bản thân mình.
Cô cười và nắm chặt lấy tay tôi. Rồi cô từ từ nhắm mắt lại. Trông như cô
đang ngủ. Sợ cô lạnh, tôi kéo chăn lên đắp cho cô và chợt nhìn thấy đôi bàn
chân nhỏ bé của cô. Đôi bàn chân xỏ tất màu trắng trông như chân của một
em bé. Cô đã đi khắp các nơi bằng chính đôi bàn chân ấy. Trong cuộc đời
gần tám mươi năm qua, một mình cô đã đi khắp các hang cùng ngõ hẻm,
khắp các nơi tăm tối lạnh lẽo, thậm chí cả những nơi nguy hiểm đáng sợ mà
những người bình thường khác không bao giờ biết tới, hoặc dù có biết thì
họ cũng giả vờ làm ngơ... Đôi chân ấy như xuất phát từ một dòng suối nhỏ
rồi lặng lẽ đêm ngày, âm thầm mải miết bước đi và cuối cùng là ra tới tận
biển lớn... Vừa đắp chăn cho cô, tôi vừa hôn lên vầng trán lúc nào cũng như
đang ưu tư của cô. Rồi tôi nhớ hôm tôi đi nhận chiếc máy ảnh từ tay chị dâu
út, tôi đã mong muốn có một đứa con. Cô tôi tuy đã tự mình khước từ cái
quyền thiêng liêng ấy, nhưng cô đã trở thành mẹ của tất cả những kẻ đáng
thương, những kẻ không có mẹ trên thế gian này. Tôi nói khẽ: “Mẹ của
con... Mong Mẹ hãy bình an yên nghỉ... Con yêu Mẹ!”