Lời tác giả
Tôi đã trải qua một quãng thời gian vô cùng hạnh phúc khi tôi viết cuốn
tiểu thuyết này. Những người biết tự kiểm điểm lại bản thân mình, những
người như được tái sinh một lần nữa, những người vừa phải sống vừa phải
chống chịu những nỗi đau đớn tột cùng, cả những người đã sẵn sàng dang
tay chấp nhận tha thứ tội lỗi cho kẻ khác dù không dễ dàng gì, cùng với họ,
tôi đã trải qua “Một khoảng thời gian hạnh phúc”.
Tôi vẫn còn nhớ rõ ngày 30 tháng 12 năm 1997. Hôm đó, khi ánh mặt
trời đã gần tắt lịm, tôi nhớ mình đã đi qua một con đường hơi tối và ít người
qua lại. Tôi đã đứng lại và nhìn ngó xung quanh. Thật là lạ! Những ánh đèn
điện quang xung quanh đó hôm nay cũng có vẻ hơi tối, thậm chí cả những
tiếng động xung quanh cũng nhỏ hơn so với bình thường. Và lúc ấy không
hiểu sao bỗng dưng tôi có cảm giác như là cả đất nước này đang nằm lặng
im như những nấm mồ vậy. Tối hôm đó tôi đã có buổi liên hoan cuối năm
với mấy người bạn làm trong nhà xuất bản ở Mapo, tôi có uống chút rượu
với họ rồi khi tan cuộc tôi đã đi taxi về. Những buổi gặp mặt cuối năm như
vậy thường kéo dài tới tận khuya nhưng hôm ấy bữa tiệc của chúng tôi lại
kết thúc khá sớm, có lẽ là do đất nước đang bước vào thời kỳ khủng hoảng
IMF nên tất cả mọi người đều không có tâm trạng vui chơi nhảy múa cuối
năm. Nhìn lại một năm đã qua, tôi tự thấy mãn nguyện với chính bản thân
mình, vì đúng là tôi đã trải qua một năm có thể nói là vô cùng hạnh phúc.
Tôi đã xuất bản được một cuốn sách mà tôi khá tâm đắc, viết trong khoảng
năm năm gần đây, cũng như phản ứng của độc giả với đứa con tinh thần ấy
của tôi cũng khá tốt. Tôi cũng đã có một chuyến đi du lịch nước ngoài rất
vui vẻ, thêm nữa tôi còn dành dụm được một chút tiền tiết kiệm gửi trong
ngân hàng. Và tất nhiên, điều tôi cảm thấy mãn nguyện hơn cả chính là các
con của tôi lúc nào cũng khỏe mạnh, vui vẻ và học tốt. Khi taxi đi đến gần
bờ sông Gang Buk, tôi mới thôi nghĩ lan man và để ý đến giọng nói của cô
phát thanh viên trên chiếc radio mà bác tài xế taxi bật từ ban nãy. “Hôm