nay, lúc mười giờ sáng, các trại giam trong cả nước đã tiến hành thi hành án
tử hình với hai mươi ba tù nhân - một con số có thể nói là nhiều nhất trong
vòng mấy chục năm trở lại đây”. Khi nghe tin đó không hiểu sao môi tôi tự
dưng mím chặt lại. Và dường như có một cái gì đó đang nghèn nghẹn nơi
cổ họng. Rồi tôi bỗng tự hỏi, liệu cái hạnh phúc mà tôi đang có đó, có phải
là hạnh phúc thật sự hay không? Nhìn qua cửa kính xe taxi tôi tưởng tượng
dòng sông kia là một mái tóc đen suôn mượt cứ dài mãi dài mãi, vô cùng vô
tận. “Mọi thứ trên thế gian này chẳng biết có phải là do một kỳ tích nào đó
tạo nên hay không?” - tôi tự hỏi và tôi nhớ lại những ký ức về cái ngày đó.
Rồi những ký ức và những khoảnh khắc khó quên ấy cứ thế hiện ra rõ mồn
một ngay trước mắt tôi. Cứ như là chính chúng đã viết lên toàn bộ cuốn tiểu
thuyết này.
Mùa thu năm ngoái, tôi đã quyết định chọn đề tài này và bắt đầu đi đến
trại giam tham gia những buổi lễ cầu nguyện dành riêng cho các phạm nhân
nữ. Do gần đến Trung thu nên những tình nguyện viên qua lại khu trại giam
ấy hơn chục năm nay đã làm rất nhiều món ăn ngon mang đến, mà chắc
cũng do gần đến Trung thu nên nơi này có vẻ đông vui tấp nập nhiều người
đến thăm hỏi hơn thường lệ. Ngày đầu tiên đến trại, Đức Cha ở đây đã nói
đùa với tôi rằng, đây là một “tu viện biệt lập”. Và tôi vừa cười vừa bước
vào bên trong. Trước khi bắt đầu buổi lễ cầu nguyện, Đức Cha có hỏi tất cả
mọi người ngồi ở phía bên dưới là những ai đã đọc hai tác phẩm: Nhật ký
cầu nguyện và Chị Bong Sun thì giơ tay lên. Thật bất ngờ là không chỉ có
một hai cánh tay mà rất nhiều cánh tay đã giơ lên. Rồi Đức Cha lại hỏi:
“Thế mọi người thấy tác giả của những tác phẩm đó thế nào?”. “Tôi không
thích tác giả đó!” - có mấy người đã trả lời như thế. Lúc ấy tôi chỉ ngồi im
lặng lắng nghe và mỉm cười. Đức Cha lại nói: “Hôm nay tác giả của những
tác phẩm ấy cũng có mặt ở đây đấy, không biết mọi người có muốn gặp mặt
hay không?”, rồi quay sang giới thiệu tôi. Thực ra, tôi không thích việc
đứng lên và nói chuyện về bản thân mình trước mặt những người khác,
nhưng trong tình huống này đúng là tôi không thể từ chối được. Do không
chuẩn bị trước mà thực ra tôi cũng chẳng biết là mình phải nói gì, nên tôi