trước khi chết Yoon Soo đã làm tặng cho cô.
“Cháu hãy đi đến đó rồi đưa cái này cho bà ấy hộ cô. Nghe bà Sơ bạn cô
kể, vào một hôm tiết trời khá lạnh, cứ thấy bà ấy ngồi trước cửa phòng cả
ngày với dáng vẻ thấp thỏm như là đang chờ đợi một ai đó. Và khi bà Sơ
bạn cô hỏi: “Bà ngồi đợi ai đấy?”. Bà ấy trả lời: “Tôi đang đợi con trai”.
Rồi bà Sơ bạn cô hỏi tiếp: “Con trai bà tên là gì?’ . Bà ấy bảo: “Con trai tôi
tên là Un Soo...”
Un Soo - tôi định nhắc lại cái từ ấy theo cô. Vì Un Soo là cái từ có cách
phát âm ở giữa hai tên Eun Soo và Yoon Soo. Tôi đưa tay nhận cây thánh
giá cô đưa. Cô lại từ từ nhắm mắt lại.
“Cháu có thể cầu nguyện cho cô ra đi nhanh nhanh được không? Cô thấy
hơi đau... À không... thực sự là cô thấy rất đau... đau lắm... dù đã tiêm thuốc
rồi nhưng sao cô vẫn thấy đau thế!”
“Dạ...” - Tôi đáp.
“Mà lạ lắm. Lúc nãy khi cháu chưa đến đây, cô đã ngủ mơ đấy... Cô đã
thấy bọn trẻ - tất cả những đứa mà cô từng tiễn chúng đi trước đây, chúng
đã đến hết đây thăm cô, cả Yoon Soo nữa. Tất cả cùng mặc áo màu trắng,
cùng cười và đều có những vết hằn ở nơi cổ. Dù chúng đã chết nhưng
những vết hằn ấy vẫn không hề biến mất. Và cô đã nhìn thấy rõ những vết
hằn ấy... nên cô thấy đau lòng lắm!”
Tôi không thể chịu được thêm nữa và bật khóc nức nở.
“Đừng khóc. Yoo Jeong xinh đẹp của cô. Khi cháu vượt qua được cái
chết, khi cháu theo cô đi đến trại giam, rồi khi cháu nỗ lực giúp đỡ Yoon
Soo... cũng như cô biết được cả chuyện cháu đã tìm đến chỗ mẹ cháu để hi
vọng có thể cứu sống được Yoon Soo nữa. Tất cả những việc cháu làm ấy,
cháu không biết cô đã cảm thấy vui như thế nào đâu... Trước đây cô luôn tỏ
ra nghiêm khắc thậm chí là lạnh lùng với cháu nhưng thực ra là lúc nào cô
cũng để ý đến từng hành động, từng cử chỉ dù là nhỏ nhất của cháu. Cháu là
một người có tấm lòng vô cùng ấm áp... và những người như cháu thì