tôn giáo hướng con người ta đến điều gì trong cuộc sống này. Và cuối cùng,
tôi muốn dành tặng cuốn sách này cho những người tử tù - những người anh
em bằng hữu của tôi, những người đã cùng tôi ăn bánh mì sau mỗi buổi lễ
cầu nguyện, những người đã làm cho tôi xúc động và khóc rất nhiều, những
người đã dạy cho tôi biết rằng dù là người tử tù, dù là người viết truyện, dù
là những đứa trẻ nhỏ hay dù là những ông thẩm phán tòa án v.v... - đã là con
người thì ai ai cũng đều có một điểm chung, đó là muốn được yêu thương
và muốn được công nhận. Cũng chính họ đã dạy cho tôi biết rằng, ngoài
việc chia sẻ tình yêu thương và lòng nhân ái với những người xung quanh,
tất cả những cái khác chỉ là những tiếng ồn đã được vỡ ra thành sự phẫn
nộ... Họ thậm chí đã rất lo lắng cho tôi vì họ sợ sau khi cuốn sách này được
xuất bản, tôi sẽ phải gánh chịu nhiều phản ứng trái chiều từ phía những gia
đình có người bị hại... Tôi hứa sẽ cầu nguyện cho tất cả họ cũng như cho
những người sau này sẽ trở thành tro bụi bay về thế giới bên kia. Tôi đã
hiểu ra một điều rằng, bất kỳ ai trong mỗi chúng ta cũng đều không được
làm ngơ trước những nỗi đau đớn và những nỗi thống khổ của những con
người ấy. Đó là sự thật! Mà chính nhờ có họ, tôi đã hiểu được điều đó.
Trong mùa đông lạnh giá mà ai cũng tưởng rằng vạn vật trên thế gian
này đều đã chết, những nhành cây ngoài cửa sổ đang khẽ vươn ra những
chồi non xanh, trên nền đất lạnh lẽo và tăm tối.
Một mùa xuân mới, đang lặng lẽ về.
GONG JI - YOUNG