là thiên đường mà bấy lâu nay ai ai cũng đang tìm kiếm hay không?”. Sau
khi nghe tôi nói câu ấy, những người bạn của tôi đã nhìn tôi chằm chằm với
một ánh mắt vô cùng khó hiểu.
Tôi đã lựa chọn xong chủ đề mình sẽ viết. Nhưng trong thời gian tôi vất
vả tìm kiếm những tài liệu liên quan đến cái chủ đề ấy, tôi đã không có thời
gian gặp gỡ bạn bè, cũng như hình như tôi nhớ là đã lâu lắm rồi tôi không
có thời gian ngồi ăn tối cùng với gia đình. Một góc nơi bàn làm việc của tôi
luôn được bày la liệt các tài liệu sách báo liên quan đến chủ đề ấy, tất nhiên
tôi cũng đã phải chịu đựng sự sợ hãi để đọc hết những tài liệu liên quan đến
các hành vi phạm tội, rồi đến khi tôi nắm được nội dung cũng như tưởng
tượng ra được hết cái mạch của câu chuyện, tôi lại chẳng biết là mình nên
bắt đầu viết từ đâu. Tôi đã liên tục tự hỏi lại bản thân mình, rằng nếu chỉ
còn vài ngày nữa để sống thì tôi sẽ làm gì? Vì trong mấy tháng qua lúc nào
tôi cũng quay cuồng với cái chủ đề ấy, nào là chết chóc, giết người, tử
hình... rồi lại tử hình, giết người, chết chóc... Từ sáng sớm, lúc tôi mở mắt
đến tận tối muộn, lúc tôi chuẩn bị đi ngủ, thậm chí trong cả giấc mơ tôi
cũng chỉ mơ và nghĩ đến cái chủ đề ấy. Nếu chỉ được sống thêm đúng một
tháng nữa thôi thì tôi muốn làm gì nhỉ?. Nếu là trước đây, tôi sẽ không do
dự mà trả lời: Tôi muốn ở nhà ăn cơm cùng với các con, muốn cùng bọn trẻ
về vùng nông thôn trồng hoa ngắm cảnh. Nhưng giờ đây suy nghĩ muốn
viết lách, muốn để lại một cái gì đó lại thôi thúc tôi hơn cả. Với tôi, việc ăn
cơm cùng với bọn trẻ hay việc nói những câu yêu thương ngọt ngào với
chúng cũng quan trọng, nhưng việc tôi để lại những cuốn sách hoặc những
bài viết, tôi nghĩ đó cũng là một cách để tôi nói lời yêu thương với chúng.
Tôi đã trải qua một quãng thời gian vô cùng hạnh phúc khi tôi viết cuốn
tiểu thuyết này. Nếu tôi không viết cuốn tiểu thuyết này, chắc tôi sẽ chỉ nói
được câu “Tôi không biết” cũng như chẳng bao giờ tôi biết được những mặt
khác của xã hội mà chúng ta đang sống. Tôi đã được gặp họ - những người
biết tự kiểm điểm lại bản thân mình, những người như được tái sinh một lần
nữa, những người vừa phải sống vừa phải chịu đựng những nỗi đau đớn tột
cùng, những người đã sẵn sàng dang tay chấp nhận và tha thứ tội lỗi cho