“Thế đúng anh ta là kẻ giết người phải không cô? Lúc nãy chính miệng
anh ta đã nói ra điều ấy mà. Nhưng anh ta đã giết ai cô có biết không? Và
tại sao anh ta lại giết người?”
“Không biết”.
Câu trả lời của cô quá đơn giản và ngắn gọn làm cho tôi hơi nghi ngờ vào
đôi tai của mình.
“Anh ta đã giết mấy người? Anh ta đã từng bị đưa lên báo phải không?”
“Cô đã bảo là không biết rồi mà!” Giọng nói của cô lúc ấy dứt khoát đến
nỗi làm tôi phải ngỡ ngàng quay sang nhìn. Cô cũng quay sang nhìn tôi
chằm chằm như thể câu hỏi của tôi có gì đó lạ lùng lắm.
“Sao cô có thể bảo là không biết được chứ? Ban nãy nghe chuyện thì
thấy có vẻ như cô cũng đang là một ủy viên trong Hội đồng tôn giáo của
trại giam Seoul này. Với lại cô cũng đã gửi thư cho anh ta mấy lần rồi cơ
mà, thế nên chí ít thì cô cũng phải biết đôi chút về con người anh ta rồi
chứ?”"Hôm nay là lần đầu tiên cô gặp thằng bé đó. Yoo Jeong à, hôm nay
đúng là lần đầu tiên đấy. Tất cả chỉ có vậy. Chỉ là việc người với người gặp
nhau mà thôi, khi cháu mới gặp ai đó lần đầu tiên có bao giờ cháu hỏi người
ta tường tận tỉ mỉ xem từ trước đến giờ họ đã làm cái gì xấu xa hay phạm
pháp đến nỗi phải gặp nhau ở trong trại giam như thế này hay không? Nếu
người ta muốn kể chuyện về quá khứ của người ta thì mình hãy nghe, còn
không thì mình cũng đừng nên hỏi làm gì. Hôm nay chính xác là lần đầu
tiên cô gặp thằng bé đó đấy. Với cô, thằng bé ấy... tất cả chỉ có vậy”.
Giọng nói của cô nghe rất rõ ràng và dứt khoát. Hình như có một cái gì
đó đang thúc mạnh vào ngực tôi. Và thêm một lần nữa cái suy nghĩ cô tôi là
một nữ tu chân chính lại thoáng hiện lên trong đầu tôi.
“Tín hiệu đèn giao thông đổi rồi kìa. Cho cô xuống cạnh ngã ba gần ga
tàu điện ngầm đằng kia. Tối cô sẽ gọi điện”.
Cô chỉ nói vậy rồi chầm chậm bước xuống trước cửa ga tàu điện ngầm.