giờ đang là thế kỷ 21, làm gì lại có những chuyện gây sốc kiểu như thế nữa
chứ.
“Lúc ngủ anh ta cũng bị còng như thế?”
“Ừ... Thế nên trên thế gian này có những người chỉ có một ao ước duy
nhất là được duỗi thẳng hai cánh tay ra khi đi ngủ. Cũng có người lúc ngủ
đã nằm sai tư thế nên khi tỉnh dậy cả hai tay đã bị tê cứng và sưng vù lên.
Người nhận án tử hình lúc nào cũng bị còng tay như thế, có những người
phải sống như vậy liên tục trong suốt hai, ba năm hoặc cho đến tận lúc
chết”.
“Thế người ta ăn cơm kiểu gì?”
“Thì không cầm được đũa nên phải cầm cả bát cơm lên miệng mà ăn
thôi. Trong trường hợp có nhiều tử tù ở trong cùng một phòng thì họ sẽ cầm
hộ cho bát cơm, còn mình thì chỉ cần cầm thìa xúc ăn là được. Thế mà
thằng bé ấy lại phải ở một mình trong phòng kỷ luật những hai tuần, chắc là
sau khi ra khỏi đó người nó đã gầy rộc đi như thế. Chắc cháu không biết,
phạm nhân nào phải vào phòng kỷ luật thì hai tay đều bị còng chặt ra phía
đằng sau, vậy nên khi muốn ăn cơm thì phải cho cả miệng vào bát mà ăn
giống như con chó ăn cơm ấy. Bất cứ ai sau khi ở phòng kỷ luật ra, đầu óc
hay tinh thần cũng đều có vấn đề hết. Cô còn nghe bảo có vài trường hợp
họ không thể tự đứng dậy mà đi vệ sinh được nữa. Những lúc như thế thì
cách giải quyết tốt nhất là phải đi ra quần đấy. Trong hai tuần...”
Tự dưng tôi muốn thở dài một cái. Tôi định hỏi thêm cô là bọn họ có
nhất thiết phải bị quản chế nghiêm ngặt đến mức ấy hay không nhưng lại
thôi. Đã không biết thì thôi chứ khi biết rồi thì đúng là thực tế đôi khi nó
khác xa hoàn toàn so với những gì ta tưởng tượng. Tôi cảm giác như có một
sự quái gở vô hình nào đó đang xảy đến với mình giống như kiểu tôi vừa
bước nhầm chân vào cổng một ngôi nhà mà bản thân tôi không hề muốn
sinh sống lâu dài ở đó.