Cô Mônica rút từ trong túi áo ra một cái phong bì màu trắng. “Ông quản
giáo hãy gửi số tiền này vào cho Yoon Soo để thằng bé có tiền mua những
đồ sinh hoạt cá nhân. Mà ông quản giáo Lee này, ông đừng nhìn thằng bé
theo chiều hướng tiêu cực như thế. Những người quản giáo ở đây là những
người chuyên cảm hóa giáo dục tù nhân, chứ có phải là những người mong
cho tù nhân nhanh chết đi đâu phải không? Mà cả ông, cả tôi tất cả chúng ta
làm gì có ai là không có tội ở trên đời này?”
Ông quản giáo nhận cái phong bì từ tay cô đưa mà không nói thêm bất kỳ
một câu nào nữa.
Trên đường trở về, tôi bảo sẽ đưa cô về thẳng tu viện, vậy mà cô từ chối.
Tôi cũng chẳng hiểu nổi cô nữa, vì trong tiết trời mùa đông lạnh như cắt da
cắt thịt thế này mà cô vẫn cứ cố chấp đòi tự đi về bằng xe bus và tàu điện
ngầm. Tự dưng tôi phát hiện ra có lẽ tôi cũng giống với cô ở cái điểm ương
bướng và hiếu thắng vô nghĩa kiểu này thì phải.
“Cô này, thế anh ta mắc tội gì đấy?”
Trong thời gian đỗ xe chờ tín hiệu đèn giao thông ở ngã tư, tôi đã hỏi cô
như vậy. Nhưng cô im lặng không trả lời câu hỏi của tôi như thể cô đang
miên man suy nghĩ gì đó.
“Cái còng tay lúc nãy ta nhìn thấy ấy. Vì ra gặp chúng ta nên anh ta mới
phải bị còng như thế đúng không?”
“Không, cả ngày lúc nào cũng bị còng như thế đấy!”
Tim tôi bỗng dưng lại đập thình thịch giống như lúc tôi nhìn thấy dáng vẻ
khổ sở của anh ta khi phải cuộn tròn người lại mới ăn được một miếng
bánh. Tôi liên tưởng đến việc nàng Xuân Hương
ngày xưa phải vừa ngồi
vừa đeo một cái gông nặng trĩu trên vai như để làm tăng thêm sự đau đớn
nghiệt ngã của số phận, cũng như để làm tăng thêm sự vô vọng của một mối
tình ngang trái. Ngày xưa những vật dụng ấy đã trở thành công cụ để làm
tăng thêm sự bi thương cho nàng Xuân Hương cũng như để làm tăng kịch
tính cho màn xuất hiện cuối cùng của chàng Lý Mộng Long, thế nhưng, bây