của Rembrandt được treo ở trong căn phòng giam bé tí tẹo này với cái ý
nghĩa nêu trên thì đúng là cũng hơi có phần trơ trẽn.
“Jeong Yoon Soo, thằng bé vẫn còn hay gây rắc rối ở trong này phải
không ông quản giáo?”Cô quay sang hỏi ông quản giáo Lee.
“Đến chết mất thôi Sơ ạ. Tháng trước trong thời gian vận động ngoài
trời, hắn ta bảo là phải giết chết thằng cầm đầu băng đảng xã hội đen, nên
hắn cầm cái nắp đậy lò than lên rồi đánh nhau gây náo loại cả trại giam.
Cũng vì chuyện ấy mà hắn đã bị biệt giam trong phòng kỷ luật hai tuần và
vừa mới được thả đấy. Nếu anh em chúng tôi không kịp thời phát hiện thì
không khéo hắn còn bị đưa ra tòa án xét xử lần nữa ấy chứ. Mà có đưa ra
xét xử lại thì cũng phỏng có ích gì? Tội tử hình thì dù có bị bổ sung thêm
mấy tội nữa thì cũng vẫn là tử hình mà thôi. Sơ biết không, ngay cả lúc ở
trong phòng kỷ luật hắn cũng có biết sợ là gì đâu, hắn la hét ầm ĩ làm náo
động cả trại giam. Thực sự vì mấy tên tử tù chẳng biết sợ là gì như hắn mà
chúng tôi mệt chết mất Sơ ạ... Mà, ở đây dù có thêm một tên tử tù nữa bị
chết thì cũng có gì khác đâu. Chết kiểu này hay chết kiểu khác thì sớm hay
muộn cũng đều là bị tử hình mà. Chỉ khổ những tù nhân bình thường lúc
nào cũng phải dò chừng ý tứ của mấy tên tử tù kia để sống, vì thế nên bọn
tử tù lại càng tưởng mình là vua là chúa ở đây đấy. Tháng tám năm ngoái đã
có một đợt hành quyết, còn đợt hành quyết của năm nay đến giờ vẫn chưa
thấy có thông tin gì, nhưng dường như tất cả tử tù ở đây đều cảm nhận được
rằng thời gian hành quyết của họ đang đến rất gần nên họ càng gây ồn ào
náo loạn và sống bất cần đời hơn. Vì thông thường thì cuối năm nào cũng
có một đợt hành quyết và sau mỗi đợt hành quyết thì ở đây thường trở nên
yên tĩnh hơn đôi chút. Nhưng lần này thì khác, vì tên Yoon Soo này mà ở
đây lúc nào cũng ồn ào náo loạn”.
Cô Mônica đứng lặng lẽ lắng nghe, một lúc sau cô mới nhẹ nhàng nói:
“Dù thế thì hôm nay chẳng phải là thằng bé cũng đã chịu ra đây gặp tôi
rồi đấy thôi. Mà cũng hiếm hoi lắm thằng bé mới chịu trả lời thư đấy”.