Cô vỗ nhẹ vào vai anh. Còn anh thì đang trông rất khổ sở như đang bị
người ta tra tấn. Anh vội xoay người và bước đi. Khi anh bước đi tôi thấy
một bên chân của anh hơi khập khiễng, hình như chân anh đang bị đau. Cô
vẫn đứng trước cửa phòng nhìn theo anh cho tới tận khi anh đi khuất hẳn
sau dãy hành lang dài. Khoảnh khắc ấy trông cô thật nhỏ bé và cô độc giống
như một con dê lạc mẹ đang đứng trên một vách đá dựng đứng cheo leo bên
cạnh bờ biển. Cô Mônica đưa một tay lên sờ trán. Hình như cô có vẻ mệt.
“Không sao... lần đầu thì ai cũng thế. Đó chính là sự khởi đầu của hy
vọng đấy. Việc Yoon Soo nói là nó không có tư cách ấy mà. Đấy chính là
một sự khởi đầu tốt...”Cô lắp ba lắp bắp nói như thể đang nói chuyện với
chính bản thân mình chứ không phải là đang nói chuyện với tôi. Do dáng
người cô nhỏ bé hay do cô thương anh ta quá, tôi cũng không biết nhưng tôi
thấy cứ như là cô đang lịm dần đi. Và nếu cô không tự trấn an mình bằng
những câu nói như thế, cô sẽ không thể tiếp tục đứng như thế này được nữa.
Tôi ngước mắt lên nhìn bức tranh của họa sĩ Rembrandt treo trên tường.
Bức tranh là câu chuyện kể về người con trai thứ hai đã yêu cầu cha của
mình đưa hết số tài sản thừa kế cho anh ta, rồi sau đó anh ta đã ăn chơi tiêu
xài hoang phí hết cả số tài sản ấy. Sau khi hết tiền, anh ta phải sống những
tháng ngày tủi nhục, phải ăn cơm trong máng lợn và đến khi không còn lối
thoát nào nữa thì anh ta buộc phải quay trở về nhà. Chính anh ta lúc đó
cũng biết là anh ta không còn tư cách gì để về cầu xin cha mình tha thứ nữa.
Nhưng dẫu vậy anh ta cũng vẫn quyết định trở về và thành thật nhận lỗi:
“Cha ơi, con đã có tội với trời và với cha”. Bức tranh mô phỏng theo môtip
của Kinh Thánh. Bức tranh của Rembrandt nói về sự ăn năn hối lỗi của
người con trai đang quỳ gối trước cha và tình yêu bao dung của người cha
luôn sẵn sàng tha thứ mọi tội lỗi cho con trai của mình. Người cha trong
bức tranh của Rembrandt có hai bàn tay khác nhau. Tôi nhớ lại bài học về
môn lịch sử mỹ thuật mà tôi đã từng được học - hai bàn tay đó một bàn tay
là của nam giới và một bàn tay là của nữ giới, nó tượng trưng cho việc thần
linh có đồng thời cả hai tính cách của cả nam và nữ. Nhưng nếu bức tranh