Cô nói với ông quản giáo như một luật sư biện hộ vừa cố bổ sung thêm
một số tình tiết nhỏ để giúp giảm án cho kẻ phạm tội. Còn ông quản giáo
cười cay đắng.
“Vì thế nên thực sự lúc đầu tôi cũng lấy làm lạ. Khoảng tháng trước Đức
Cha cũng đã đến đây và đưa cho hắn một cuốn Kinh Thánh , hắn chẳng nói
chẳng rằng xé vụn cuốn Kinh Thánh đi rồi vất vào nhà vệ sinh. Mà... hình
như hắn cũng đã xé khoảng ba cuốn rồi thì phải”.Tôi khúc khích cười. Nếu
cô Mônica không quay sang lườm thì tôi còn định cười lâu thêm chút nữa,
với lại thấy cô tỏ vẻ không thích nên thôi tôi đành cố nhịn. Nhưng cứ như là
có một cảm giác sung sướng đang âm ỉ trào dâng trong lòng tôi vậy. Số là
lúc nãy trên đường đi tới đây, cô đã liên tục dùng cái từ “thùng rác, thùng
rác” với tôi, nên giờ khi được nghe kể là anh ta đã xé bỏ mấy cuốn Kinh
Thánh - cuốn sách mà lúc nào cô cũng nâng niu trân trọng nhất - thì tôi cảm
thấy thật hả hê sung sướng như thể anh ta vừa trả thù hộ tôi vậy. Anh ta đã
xé cuốn sách mà cô luôn trân trọng nhất rồi cho vào làm giấy vệ sinh, nói
thế thì cuốn Kinh Thánh đó còn không có giá trị bằng cả giấy rác vất đi.
Nhưng dường như bầu không khí lúc này không phải là bầu không khí dành
cho sự cười nhạo, vì tôi thấy khuôn mặt của cô lẫn ông quản giáo đều đang
tỏ ra vô cùng nghiêm trọng.
“À, sáng hôm nay lúc tôi đến chỗ hắn và bảo hắn là hôm nay có Sơ đến,
cũng như hỏi ý hắn thế nào có ra gặp Sơ hay không. Hắn ngập ngừng nhìn
tôi một lúc và hỏi tôi là Sơ năm nay bao nhiêu tuổi. Tôi trả lời là hình như
Sơ cũng hơn bảy mươi tuổi gì đấy... Nghe xong thấy hắn hơi do dự một
chút rồi bảo với tôi là hôm nay sẽ thử đến gặp Sơ một lần”.
Một sự vui mừng hiện rõ lên trên khuôn mặt của cô Mônica. “Thế
à? Hóa ra nhiều tuổi cũng là một điều tốt đấy chứ. À, thế
ông quản giáo có thấy ai đến đây tìm thằng bé không?”
“Không ạ, chắc hắn là trẻ mồ côi. Mà nghe đâu hình như hắn cũng có
một người mẹ đang sống ở đâu đó. Nhưng chính xác thì từ hồi vào đây đến
giờ chẳng có ai đến thăm nom hắn cả”.