cũng như nỗi ô nhục của cô gái ấy rõ mồn một giống như là tôi đang được
xem một bộ phim truyền hình trực tiếp.
“Tiếp đó anh ta và đồng bọn đã ăn trộm hết tiền và số nữ trang có giá trị
của người bị hại rồi trốn chạy khỏi sự truy đuổi của cảnh sát. Một kẻ trong
nhóm đã ra đầu thú còn anh ta thì chạy vào một nhà dân gần đó và bắt một
người khác làm con tin. Khi cảnh sát nổ súng, họ đã bắn trúng vào một chân
của anh ta”. Một bài báo khác đã đăng nội dung như thế.
Vụ giết người càng đọc càng thấy dã man ác độc, vì tiền mà sát hại đến
cả người vẫn thường giúp đỡ mình thường ngày, lại còn cưỡng hiếp rồi giết
chết một cô gái mới có mười bảy tuổi, đến cả người giúp việc nghèo vô tội
mà anh ta cũng không tha. “Jeong Yoon Soo - kẻ giết người máu lạnh chưa
từng một lần ăn năn hối lỗi về những việc mình đã làm” - có cả một bài
tường thuật dài và tường tận về vụ giết người đó, cũng như có nguyên một
trang báo xã hội chỉ dành để nói về sự kiện có thể gọi là chấn động cả nước
này... Tôi lướt nhanh chuột qua một loạt các bài báo đó.
Tôi đọc một bài báo có đăng kèm bức ảnh chụp lúc anh ta bắt một người
dân vô tội làm con tin. Đó là bức ảnh anh ta đang dùng cánh tay ghì chặt lấy
cổ một người phụ nữ ngoài ba mươi tuổi và trông có vẻ giàu có. Lúc nhìn
thoáng qua, tôi thấy các đường nét trên khuôn mặt anh ta trông vẫn thế
nhưng khi quan sát kỹ tôi đã phát hiện ra một số điểm hơi khang khác.
Trong ảnh anh ta không đeo cái kính có gọng đen giống như hôm tôi gặp,
tóc anh ta lúc đó cũng cắt ngắn hơn bây giờ. Khi cảnh sát thương lượng với
anh ta về việc trao trả con tin, họ đã cử một nhà sư thường hay qua lại thăm
hỏi các tù nhân trong trại giam đến nói chuyện và khuyên giải anh ta. Có
một đoạn phỏng vấn nhà sư đó ở một trang báo khác cũng được đăng tải
đầy đủ và chi tiết.
“Tôi định tiến lại gần anh ta và nói với anh ta tôi là nhà sư Pháp Luân.
Tôi đã hỏi anh ta là người phụ nữ ấy có tội tình gì? Nếu muốn giết thì hãy
giết tôi đây này và hãy thả người phụ nữ ấy ra. Lúc đó anh ta bảo tôi là nếu
thích thì cứ vào đây, anh ta còn hỏi tôi là ai, là cái gì mà dám cao giọng nói