với anh ta như thế! Khi tôi nói tôi nhà sư Pháp Luân thì anh ta bảo: “À, hôm
nay tao đã gặp đúng người cần gặp rồi đây. Nhà sư, linh mục, và cả Đức
Cha... vì chúng mày mà tao thành ra như thế này đây. Vào đây, nếu mày
cũng muốn chết thì cứ thử vào đây! Tao giết luôn cả mày rồi cùng chết luôn
thể!” Thực sự lúc nghe anh ta nói những câu ấy tôi thấy đau lòng lắm, thậm
chí tôi suýt rơi nước mắt nữa. Tôi cũng đã định đi tới chỗ anh ta nhưng
cảnh sát đã ngăn tôi lại”.
Mới cách đây có mấy phút chính tôi đã cho rằng anh ta chỉ là loại rác
rưởi bỏ đi, thế mà bây giờ khi đọc đến mấy câu nói ấy, tôi lại thấy thích thú
đến nỗi tự cười một mình. Chai Whisky để bên cạnh đã cạn hơn nửa. Dù
anh ta có là loại rác rưởi bỏ đi nhưng rõ ràng mấy câu nói của anh ta đã làm
cho tôi cảm thấy hả hê sung sướng lắm. Tôi như muốn nói to cho anh ta biết
là tôi cũng có suy nghĩ giống y hệt anh đấy. Trên đời này cái điều mà có đến
chết tôi cũng không bao giờ có thể tha thứ được, đó là việc mọi người trong
gia đình tôi lúc nào cũng giả vờ làm ngơ cũng như bàng quan không biết
đến dù chỉ là một phần triệu nỗi thống khổ của tôi. Mẹ tôi lúc nào cũng nói
dối mọi người xung quanh rằng: “Chắc con bé lại mơ phải ác mộng ấy mà”.
Còn bố tôi và các anh trai tôi thì lúc nào cũng không chịu hiểu thêm dù chỉ
là một chút xíu thôi về tôi. Cả Đức Cha và các bà Sơ - những người mà cứ
lúc nào nghe tôi thú tội hoặc tâm sự về nỗi thống khổ mà mình đã từng phải
trải qua, họ đều khuyên tôi rằng hãy-tha-thứ... Rồi cả những vị thần, những
vị thánh nữa, họ cũng đã luôn ngoảnh mặt làm ngơ trước những lời cầu
nguyện chân thành của tôi. Nói cách khác là “nhờ” có tất cả bọn họ mà tôi
lúc nào cũng phải dối lòng mình, thậm chí phải cố tha thứ cho những kẻ mà
không bao giờ tôi muốn tha thứ. Lúc ấy chỉ có duy nhất một người đã
không nói với tôi bất kỳ một câu nào, người đó chính là cô Mônica. Tôi
nhấn chuột tiếp vào một bài báo khác. Sau khi bị bắt và bị áp giải đến bệnh
viện để kiểm tra tâm thần, anh ta đã trả lời những câu hỏi của các nhà báo
như sau:
“Tao hận là tao đã không thể giết thêm được vài kẻ nữa. Những kẻ chỉ
biết ngồi chơi mà lại được ăn sung mặc sướng kia, tao hận là tao đã không