tôi của ngày xưa là một con bé ngây thơ ngốc nghếch chẳng biết gì, nhưng
tôi của bây giờ thì khác. Với tôi, bây giờ việc giết chết một người cũng
chẳng có gì gọi là to tát cả.
Có tiếng chuông điện thoại reo. Là cô Mônica. Cô hỏi tôi đã về đến nhà
chưa và bảo tôi là sáng mai lại đi cùng cô đến chỗ trại giam ấy. Tôi lặng yên
không trả lời. Tôi định hỏi ngược lại cô là có nhất thiết phải đi gặp kẻ đã
cưỡng hiếp rồi giết hại một cô bé mới có mười bảy tuổi như thế không. À,
hay là cô không biết anh ta đã mắc tội gì nhỉ.
“Yoo Jeong à, cháu hãy hứa với cô một điều”. “Lại gì nữa đây?”
Tôi hỏi ngược lại cô với một thái độ khó chịu. Tôi uống cạn ly rượu,
không biết có phải do uống quá vội hay không mà hơi rượu xộc thẳng lên
mũi và suýt làm cho tôi bị nấc. Nếu đầu dây bên kia không phải là cô
Mônica thì chắc tôi đã giận dữ mà thét lên rằng: “Ờ, thích thì cô cứ một
mình trở thành thánh nữ đi, một mình đi lên thiên đường đi”, hay chí ít tôi
sẽ có những câu nói hoặc một vài hành động mất tự chủ khác.
“Cháu đang uống rượu đấy à?”. Cô hỏi. “Đâu có”. Tôi đáp.
“Ừ... tốt. Cháu đã hứa là trong vòng một tháng sẽ cùng cô đi đến nơi đó
rồi đấy nhé, nên nếu cháu có muốn chết thì cũng đừng chết vào khoảng thời
gian ấy. Cháu hãy hứa đi. Cô đã phải khó khăn lắm mới nhờ được cậu của
cháu. Cháu hãy vì cô một lần được không?”
Tôi muốn nói là tôi không muốn cũng như không thể đi cùng với cô đến
chỗ đó nữa. Và rằng dù sao thì việc đi đến khoa thần kinh của bệnh viện
điều trị và nghỉ dưỡng theo lời của cậu vẫn còn tốt hơn là đi đến cái trại
giam quái quỷ đó. Thế nhưng... trong lời nói của cô hình như lúc nào cũng
có một cái gì đó rất sâu sắc, rất chân thật cứ như là nó được xuất phát từ đáy
lòng cô vậy. Chính xác là những câu nói của cô như có một cái gì đó làm
cho tôi trở nên thánh thiện hơn, đẹp đẽ hơn, và đó có lẽ cũng là tình yêu mà
cô dành cho tôi chăng. Nếu đó không phải là tình yêu thì nó là cái gì nhỉ,
chẳng lẽ nó lại là nỗi lòng à không, là nỗi buồn của cô - người đã từng ôm