tôi mà khóc chăng? Vì nỗi buồn khi không chứa đựng sự giả dối thì lúc nào
nó cũng chân thật, cũng thiêng liêng và huyền bí. Nó vừa là điều riêng tư
của một cá nhân nhưng nó cũng vừa là chìa khóa vạn năng mở được mọi
cánh cửa tâm hồn của người khác. Tôi có cảm giác vì tôi mà cô đã phải cầu
nguyện rất nhiều. Có lẽ cô lo tôi lại tự tử chăng, à không, có lẽ cô lo tôi sẽ
lại muốn tìm đến cái chết chăng. Mấy ngày gần đây, hôm nào cô cũng gọi
điện thoại đều đặn vào tất cả các buổi sáng và buổi tối cho tôi. Nhưng chính
lúc tôi biết rằng đang có một ai đó luôn chân thành cầu nguyện mong cho
tôi có mặt trên thế gian này, cũng là lúc trong lòng tôi trào dâng lên một nỗi
đau khó tả. Nó đau đớn nhức nhối như kiểu người ta đang xát rất nhiều
muối vào lưng mấy con cá trước khi nó sắp bị thối. Việc tôi vẫn còn lưu
luyến và chưa thể rời bỏ thế gian này cũng như những hành động tự sát thất
bại gần đây của tôi, nói chính xác hơn thì lý do mà tôi chưa thể dùng đến
phương pháp gây chết người nhanh nhất trong tất cả các phương pháp tự sát
mà tôi từng biết đó là gieo mình từ căn hộ tầng thứ mười lăm xuống đất, có
lẽ là do tôi nghĩ đến cô. Điều này tôi chưa từng nói hay tâm sự với bất cứ ai
nhưng tôi biết vì cô mà tôi không tự tử theo cái cách đó. Tôi định bắt bẻ cô
thêm mấy câu nữa nhưng lại không thể nói được vì tôi đang phải cố nín thở
để khỏi bị nấc. Mãi một lúc sau tôi mới nói tiếp được.
“Được rồi... cháu hứa, dù có muốn chết thì trước khi chết cháu cũng sẽ
thực hiện xong lời hứa với cô. Được chưa?”
“Ừ, được rồi, từng tháng rồi lại từng tháng trôi qua... và cuối cùng tất cả
chúng ta ai ai cũng sẽ chết, cô cũng chết, cháu cũng chết...”
Tôi chẳng muốn nói gì thêm nữa. Đến giờ tôi mới để ý là tôi chưa từng
một lần nào nghĩ đến việc cô tôi sẽ chết. Nếu cô chết thì... mà cô cũng hơn
bảy mươi tuổi rồi, tôi đúng là có vấn đề khi chưa bao giờ nghĩ đến việc đó.
Nhưng chắc chắn một điều là tôi sẽ không thể chịu đựng được nếu như cô
tôi chết. Cô mà biến mất thì có khác gì người duy nhất mong tôi có mặt trên
thế gian này cũng biến mất. Nói cách khác thì hy vọng cuối cùng - cái điều
duy nhất níu giữ tôi lại trên thế gian này cũng tan biến. Cô mà chết cũng có