nghĩa là cái lý do đang níu giữ để tôi không nhảy từ tầng mười lăm xuống
đất cũng sẽ biến mất. Chính cô là người đầu tiên chạy lại ôm tôi vào lòng,
rồi vỗ về an ủi tôi khi tôi tự sát lần đầu tiên hồi tôi học cấp ba. “Ôi đứa cháu
gái tội nghiệp này, đứa cháu đáng thương này”. Cô đã vừa khóc vừa ôm tôi
vào lòng và nói như thế. Tuy nhiên, nghĩ thì nghĩ thế thôi chứ thực tế nếu có
nhìn thấy cô chết thật có lẽ chưa chắc tôi đã khóc nổi.
“Hãy cầu nguyện cho cháu... để cháu không còn muốn chết nữa đi cô”.
Tôi nói.
“Ừ, lúc nào cô cũng cầu nguyện cho cháu. Vào các buổi sáng và cả buổi
tối nữa. Cô cũng già rồi, Yoo Jeong à, thế nên cháu đừng có làm cho trái tim
cô phải đau thêm một lần nữa, được không cháu? Bây giờ cháu cũng đừng
tha thứ cho ai nữa. Đừng vì ai hay vì cái gì, cháu hãy vì chính bản thân cháu
mà làm như vậy đi”.
Đây là lần đầu tiên cô Mônica nói đến từ “tha thứ”. Và hình như cô cũng
cảm nhận được là tôi đang căng thẳng nên cô có vẻ do dự một lúc rồi mới
nói tiếp.
“Cháu đừng lấy sự việc đen tối của ngày xưa ra làm chủ đề chính cho câu
chuyện của cuộc đời cháu nữa. Cháu hãy vất bỏ hết những chuyện u uất của
ngày xưa đi, vất hết những chuyện không vui đang chiếm giữ trái tim cháu
đi. Nghe cô, cháu hãy mạnh mẽ lên, hãy vất bỏ nó đi. Mười lăm năm đã qua
rồi cháu ạ và tất cả mọi việc đang diễn ra bây giờ đều thuộc về trách nhiệm
của bản thân cháu. Vì cháu cũng đã ba mươi tuổi rồi còn gì...”
Cô tôi nói cái câu “vì cháu cũng đã ba mươi tuổi rồi còn gì” nghe cứ như
là đang nói với một đứa cháu gái mới có mười lăm tuổi. Tôi chỉ lặng yên
lắng nghe mà không nói một câu nào.
Những người chưa từng ăn bánh mì trong nỗi buồn,
Những người chưa từng thức thâu đêm và khát vọng về một ngày mai đến
mức rơi nước mắt.