Nhật ký buồn 06
Eun Soo và tôi bị gửi đến cô nhi viện. Từ khi vào đó, hôm nào tôi cũng
phải đi đánh nhau như một võ sư lang bạt. Và như một anh lính gác ở khu
vực phi quân sự chẳng bao giờ tôi được ngủ yên dù chỉ một ngày. Khi đến
lớp học, do không nhìn thấy gì nên Eun Soo lúc nào cũng bị bọn trẻ khác
trong lớp cướp hết phần cơm cũng như toàn thân luôn bị chúng đánh đến
tím bầm. Hầu như hôm nào tôi cũng lôi Eun Soo đi tìm bọn trẻ đã ăn hiếp
em và đánh cho bọn chúng đến chảy cả máu mũi ra mới thôi, rồi sau đó
chính tôi lại bị người quản lý cô nhi viện tát hoặc đánh chảy máu mũi. Tôi
bị coi như một đứa trẻ ngỗ nghịch, bất trị ở cô nhi viện, là một cái ung nhọt
lúc nào cũng gây khó chịu cho tất cả mọi người xung quanh. Tôi cứ đi học
là Eun Soo lại trở thành đối tượng trả thù của bọn trẻ đã bị tôi đánh hôm
trước, rồi khi tôi đi học về tôi lại đi tìm bọn chúng và đánh nhau với chúng,
và cuối cùng tôi lại bị người quản lý cô nhi viện đánh cho đến đau khắp
mình mẩy. Những chuỗi ngày bị phạt, bị đánh, rồi lại đi trả thù cứ thế lặp đi
lặp lại. Sự phẫn nộ, sự bạo hành, sự dối trá, sự nổi loạn, rồi cả lòng thù
hận và cả dòng máu bạo lực đang chảy trong huyết quảncủa tôi chắc là
được “thừa hưởng” từ bố tôi mà giờ mới là lúc cần lôi ra để phát huy tác
dụng. Nói cách khác có lẽ những tháng ngày đó là những tháng ngày dành
để cho tôi tập dượt lần lượt từng đức tính đó. Tôi đã sống như một con thú
điên vậy. Mà nếu không phải là một con thú điên thì tôi cũng chẳng biết
phải diễn tả cuộc sống ấy như thế nào nữa. Vì nếu là một con thú, tôi còn
không xứng đáng thì tôi chẳng biết tôi là cái gì. Nhưng bỗng một ngày mẹ
tôi đã đến tìm gặp hai anh em chúng tôi.
6.
Con nhận ra rằng hóa ra con đã không giữ đúng lời hứa với em trai của
con” - Bức thư đó được bắt đầu như thế. Thêm một tuần nữa trôi qua và lại
sắp đến ngày tôi hẹn cô Mônica đến tìm gặp anh ta ở trại giam Seoul. Có vẻ