như cô vẫn giữ nguyên thái độ muốn đến tìm gặp anh bằng được dù anh có
muốn hay không. Năm cũ đã qua, và năm mới - năm 1997 đã đến.
Cô tỏ ra vô cùng hoan hỉ khi đưa cho tôi xem bức thư anh ta vừa mới gửi
đến tu viện cho cô. Còn tôi, tôi muốn đi gặp anh với một ý đồ khác với cô.
Mà thực ra đến tận giờ tôi vẫn chưa có câu trả lời chính xác về việc tôi đi
đến đó nhằm mục đích là để nói chuyện với con người anh ta, hay là để tự
đối thoại với chính bản thân mình thông qua anh ta nữa.
“Lần trước, khi con viết thư cho Sơ con đã quên không nói đến việc con
muốn gặp cô ca sĩ ấy - người hùng của các đại hội ca nhạc toàn quốc, người
đã hát Quốc ca trong lễ khai mạc giải bóng chày chuyên nghiệp tổ chức
năm 1986. Bây giờ dù đang ở thế giới bên kia nhưng con chắc em trai con
vẫn còn rất thích nghe giọng hát của cô ca sĩ ấy. Vì em trai con đã từng rất
thích bài Quốc ca Sơ ạ. Ở trên trời kia, con chắc em trai con cũng sẽ rất vui
nếu biết hôm trước con đã hân hạnh gặp được cô ca sĩ ấy. Thật ra hôm đó
con đã không biết là cô ca sĩ ấy cũng đi cùng với Sơ đến đây. Sau khi ra
khỏi phòng kỷ luật, lúc nào con cũng mang những suy nghĩ tuyệt vọng và
muốn chấm dứt cuộc sống này cũng như là muốn từ bỏ tất cả mọi thứ.
Nhưng rồi khi về phòng giam và ngồi ngẫm lại thì con nghĩ có lẽ em trai
con sẽ không hài lòng với những suy nghĩ tiêu cực ấy của con, hoặc sẽ
không hài lòng với việc con đã vô cùng thất lễ như thế với Sơ. Chết là có
thể kết thúc tất cả mọi việc - giờ đây con đã nhận ra rằng đó là một suy nghĩ
vô cùng sai lầm. Con xin lỗi Sơ. Và bộ quần áo Sơ gửi cho con hôm trước
rất ấm ạ”.
Nội dung bức thư chỉ vẻn vẹn có vậy. Và cô Mônica đang vội vã chuẩn bị
để đi đến trại giam. Không nói thì ai cũng biết bức thư đó chính là động lực
đang thôi thúc cô, và tất nhiên không có lý nào cô lại đi một mình mà
không bắt tôi đi cùng - vì tôi chính là cái cô ca sĩ ấy, là người mà em trai
của anh ta đã từng rất hâm mộ. Chúng tôi đứng ở ngoài sảnh lớn của trại
giam để đợi ông quản giáo Lee đến đón rồi sau đó đi theo ông ấy vào trong.