“Lần trước gặp cô tôi đã cứ ngờ ngợ... Đúng là tôi may mắn quá. Hồi đi
học tôi đã từng là một fan của cô đấy. Hôm trước lúc đi về phòng giam,
chính Yoon Soo đã nói với tôi. Rằng cô chính là ca sĩ nổi tiếng đã từng hát
bài Đất nước của hi vọng . Được gặp cô thế này tôi thấy mình vinh dự quá.”
Ông quản giáo Lee đã nói vậy. Thỉnh thoảng có khi đang đi bộ trên
đường, hay khi đi làm thẻ tín dụng, đi bách hóa tổng hợp, hoặc khi đi máy
bay cũng có vài người nhận ra tôi cũng như gọi tên tôi. Tôi chính là cô ca sĩ
mà khoảng mười năm về trước đã từng hát bài Đất nước của hi vọng . Đĩa
hát của tôi lúc đó vừa tung ra đã bán rất chạy, rồi khi đi hát show ở bất cứ
chỗ nào người ta cũng đều đổ xô đến xem. Đã mười năm trôi qua và giờ
nếu có ai đó vẫn còn biết hoặc nhớ đến tên tôi thì với tôi đó cũng là một
cảm giác không hề tồi. Thế nhưng, ở nơi này - không phải là một chốn cao
sang lung linh sắc màu huyền ảo, mà là ở trong một trại giam. Thế nên tôi
không biết mình nên vui hay nên buồn!
“Tôi đã kể cho vợ tôi nghe việc lần trước cô đi cùng với Sơ Mônica đến
đây, nghe xong vợ tôi bảo: Thật đáng ngưỡng mộ quá, cứ tưởng cô ca sĩ ấy
là một người luôn hào nhoáng hoặc rất khó gần, không ngờ cô ấy lại làm cả
những việc vĩ đại như thế!”
Tôi không thể nói rằng sau một tháng nữa, tôi sẽ không bao giờ tìm đến
đây và người chuyên làm những việc vĩ đại kiểu ấy là một người chẳng có
liên quan quái gì đến tôi cả. Thực ra do tôi có chuyện riêng tư khó nói lắm
nên buộc tôi phải đến đây và làm như vậy mà thôi. Đúng là tôi không thể
nói toạc ra những điều đó được. Mà hay thật, tự dưng vì một câu nói của
ông quản giáo ấy mà tôi “được” trở thành một người vĩ đại. Nếu phải kể hết
sự tình đưa đẩy tôi đến cái nơi quái quỷ này, chắc sẽ mất khá nhiều thời
gian.
“Nhưng mà... tại sao những người này lại mặc quần áo màu xanh ngọc
còn những người kia lại mặc quần áo màu xanh lá cây thế ạ? Bộ quần áo
màu xanh lá cây kia hình như trông có vẻ không được ấm lắm thì phải...”
Tôi hỏi ông quản giáo.