Cô Mônica nói như đang van xin. Bà lão lại tiếp tục nói như thể không
nghe thấy mấy lời vừa rồi của cô.
“Cũng được gần hai năm rồi còn gì. Trước kia cũng có một ôngĐức Cha
đến đây gặp tôi. Và ông ấy đã nói như thế...” Cả ba chúng tôi ngồi im lặng
trong giây lát.
“Đức Cha đó nói thế này... Jeong Yoon Soo là đứa trẻ mồ côi, nghe bảo
trước đó nó cũng có một đứa em trai bị mù rồi hình như bị chết ở ven
đường. Từ nhỏ nó đã mất bố mẹ và lớn lên trong trại mồ côi, nó là đứa
không có gia đình. Sau khi nghe những lời đó tôi đã nghĩ rất nhiều... Con
gái tôi chết đi để lại hai đứa con thơ dại và tự dưng chúng cũng trở thành trẻ
mồ côi. Mà trở thành trẻ mồ côi nghĩa là chẳng còn ai thân thuộc trên thế
gian này quan tâm chăm sóc hay giáo dục, điều này thì tôi rõ hơn ai hết...
Sơ ạ. Dạo này mỗi khi nấu cơm tôi lại bớt lại một ít gạo đấy. Cũng gần đến
Tết rồi nên tôi định làm một ít bánh gạo và mang đến trại giam thăm thằng
đó một lần”.
“Điều này...”
Tự dưng cô Mônica nhấc người và ngồi dịch về phía sau một chút. Đến
tôi còn ngạc nhiên trước câu nói ấy của bà lão nữa là cô. Cô Mônica tỏ ra
hơi khó xử. Nhưng bỗng bà lão nắm lấy bàn tay của cô và nói:
“Sơ ạ. Không phải là tôi có ý xấu gì đâu. Vì chắc cũng chỉ một thời gian
ngắn nữa thôi là thằng đó sẽ bị đem đi xử tử, nên tôi muốn gặp nó một lần
trước khi nó chết. Bà già này vốn không được học hành tử tế gì cũng như
chẳng hiểu biết gì nhiều nhưng... tôi chỉ muốn đến đó và nói với nó đúng
một câu: Ta chính là mẹ của cô giúp việc mà anh đã giết chết đây! Tôi chỉ
muốn nói với nó một câu ấy thôi vì tôi muốn tha thứ cho nó...”
Khuôn mặt cô Mônica chợt biến sắc. Mà có lẽ khuôn mặt tôi cũng vậy.
“Tôi định tha thứ cho nó thật đấy. Vì trước đây tôi cũng là trẻ mồ côi, rồi
sau đó chồng tôi mất sớm nên một mình tôi phải vất vả nuôi con khôn lớn.
Tôi cũng đã từng nhiều lần trải qua cảm giác cô đơn trống vắng mỗi khi Tết