“Đứa nhỏ là con trai vẫn đi học bình thường. Sáng nay vừa ăn sáng xong,
nó lại đi lên thư viện học luôn rồi”.
“Đứa lớn hình như giờ cũng gần hai mươi tuổi rồi thì phải? Là con gái
phải không ạ?”
Một sự u ám sầu não thoáng hiện lên trên khuôn mặt khắc khổ của bà lão.
Môi bà bỗng run run như thể đang định nói ra một điều gì đó vô cùng
nghiêm trọng.
“Sau khi mẹ nó không còn, nó đã bỏ nhà đi đâu đó. Cứ một tháng nó lại
gửi tiền về cho tôi một lần. Tôi cũng không dám hỏi nó là đang ở đâu và
làm gì. Vì dù có hỏi thì bà già này cũng có giúp được gì cho nó đâu. Xét về
học hành thì nó học khá hơn thằng em... nhưng sau khi mẹ nó qua đời thì nó
đã phải nghỉ học ở trường. Tôi đoán giờ chắc nó đang làm việc ở trong một
quán rượu nào đó”.
Cô Mônica cố ngăn một tiếng thở dài. Bà lão cầm điếu thuốc vừa hút dở
đặt trên cái gạt tàn lên và châm lửa đưa lên miệng hút.
“Sơ à, tôi định nhờ Sơ một việc”. “Có việc gì xin bà cứ nói”.
“Sơ à... hãy giúp tôi gặp mặt thằng đã giết con tôi”.
Câu nói của bà lão làm cả tôi và cô đều bất ngờ. Khuôn mặt của cô lúc ấy
tỏ ra vô cùng bối rối.
“Hãy cho tôi gặp nó dù chỉ một lần. Không phải là tôi đang nói linh tinh
hay nói mà không suy nghĩ đâu. Tôi nói thật đấy. Hãy cho tôi gặp nó một
lần thôi cũng được”.
“Bà ơi... Thực ra người đó bây giờ cũng đang phải chịu khổ sở lắm. Và
chắc anh ta cũng không dám xin bà tha thứ cho tội lỗi mà anh ta đã gây ra
đâu. Điều này Đức Chúa chắc cũng sẽ hiểu. Xin bà hãy để thời gian trôi đi...
trôi đi và rồi đến một lúc nào đó khi cả hai bên cùng bình tâm lại... lúc ấy ta
hãy đến...”