Bà lão đang tỏ ra vô cùng tức giận. Kẹp chặt điếu thuốc đang hút dở vào
hai đầu ngón tay, bà nhìn chằm chằm vào khoảng không trống rỗng. Tôi để
ý thấy đôi tay bà lão nhăn nheo, xù xì và ngăm ngăm đen giống như là một
cây tre khô. Từ lúc ngồi nghe chuyện đến giờ, tôi thấy thái độ khiêm
nhường ban đầu của bà lão giờ như đã tan biến đi đâu mất, thay vào đó là
một thái độ mạnh mẽ như của một con mãnh thú.
Khuôn mặt cô Mônica như đang tái dần đi. Tự dưng tôi thấy cô Mônica
trở nên đáng thương hơn bao giờ hết. Lúc đến trại giam và nghe cô nói như
đang cầu xin “cô sai rồi, cô xin lỗi” với Jeong Yoon Soo, tôi chưa cảm nhận
hết điều ấy nhưng đến lúc gặp và nói chuyện với bà lão này, thực sự tôi thấy
cô tôi đáng thương thật. Lần trước, cô giống như người đại diện cho những
kẻ giả tạo trên khắp thế gian này, đứng ra cầu xin Yoon Soo tha thứ. Còn
hôm nay, cô như người đại diện cho tất cả những kẻ giết người trên thế gian
này, đến đây nói chuyện với gia đình của người bị hại. Cô đang run rẩy cúi
đầu, giống như cô vừa trở thành đặc sứ của vị thần tàn nhẫn vô tâm, vô tình,
vô cảm phái đến. Tôi nhớ có lần mẹ tôi từng nói: Đáng ra cô đã có thể trở
thành viện trưởng của Viện nữ tu và chuyên đi cầu nguyện cũng như đi hát
những bài Thánh ca nhân ái, hay chí ít cô cũng có thể trở thành viện trưởng
một bệnh viện tôn giáo, thế mà... Không hiểu sao ở cái tuổi này rồi mà cô
vẫn phải đi làm những công việc khổ sở như thế cơ chứ? Tôi cũng muốn
hỏi Đức Thánh mẫu câu hỏi ấy.
“Mấy lần trước Sơ gọi điện và bảo muốn gặp mặt nhưng tôi đã từ chối
cũng là vì lí do đó. Lần nào nghe điện thoại của Sơ xong, tôi cũng không tài
nào ngủ được. Tôi cứ nằm nghĩ lan man suốt cả đêm. Tôi nghĩ đến lúc cảnh
sát gọi điện cho tôi và bảo đến xác nhận thi thể con gái tôi. Tôi thấy toàn
thân nó không có chỗ nào bị thương... chỉ có mỗi cái vết bị dao đâm
nhưng... tôi cứ nghĩ đến cái điều khủng khiếp ấy suốt. Không biết nó đã
phải chịu đau đớn đến mức nào, không biết nó đã sợ sệt đến mức nào cũng
như đã khổ sở đến mức nào nữa. Càng nghĩ tôi càng oán hận, càng căm
thù...”